[HieuThuHai X Negav] Short Fic
Chap 1: Chồng Khờ #1
Trên bàn ăn rộng lớn của nhà họ Đặng, không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng ho khẽ cũng có thể khiến ai đó bùng nổ.
Cậu cầm chặt đôi đũa, cố giữ bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên ngồi đầu bàn—ba cậu.
Đặng Thành An
Ba, con đã nói rõ rồi, con không muốn cưới
Ông Đặng không buồn ngẩng đầu lên, vẫn thong thả cắt miếng bò bít tết trước mặt.
Ba Cậu
Không muốn cũng phải cưới. Con không còn sự lựa chọn đâu
Đặng Thành An
Nhưng tại sao lại là con? Còn bao nhiêu người khác, sao ba không chọn ai khác mà lại là con?
Ba Cậu
Vì con là con trai trưởng. Vì con là người phải chịu trách nhiệm gánh vác gia tộc này
Đặng Thành An
Nhưng không yêu nhau thì sao cưới được chứ ba
Ba Cậu
Bây giờ không yêu thì từ từ sẽ yêu
Ba Cậu
Mọi chuyện đã quyết định rồi. Thứ Bảy tuần này, đám cưới sẽ diễn ra
Cậu tức đến mức suýt đập bàn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông Đặng khiến cậu không thể phản kháng.
______________________________________
Ngày cưới đến nhanh hơn cậu tưởng.
Cậu ngồi trong phòng chờ, mặc bộ vest trắng tinh tươm nhưng tâm trạng thì đen hơn mực tàu.
Ngoài kia, tiếng nhạc du dương vang lên. Quan khách đã đông đủ, chỉ đợi chú rể xuất hiện.
Một bóng người lao vào với nụ cười tươi roi rói, như thể đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh ta.
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi! Anh đến đón em nè
Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt long lanh như cún con, nhưng… nhưng cái cách anh ta gọi cậu làm cậu sởn da gà.
Đặng Thành An
Ai là vợ anh?!
Anh cười hì hì, vươn tay ra
Trần Minh Hiếu
Anh là Minh Hiếu. Là chồng của em nè
Đây là chồng của cậu sao? Nhìn cái vẻ ngốc nghếch này, cậu cảm giác tương lai mình đã tối sầm lại rồi…
Đặng Thành An
"Trông khờ khạo thế này, không biết có làm nên trò trống gì không nữa…"
Cậu không ngờ rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ phải sống chung với con người “khờ khạo” đó dưới một mái nhà…
________________________________
Tiệc cưới diễn ra trong không khí long trọng, nhưng tâm trạng của cậu thì hoàn toàn trái ngược.
Từ đầu đến cuối, cậu đều giữ bộ mặt lạnh tanh, ngay cả khi trao nhẫn hay chụp ảnh cưới cũng không có nổi một nụ cười.
Còn anh có vẻ hơi lúng túng. Dù mặc vest chỉnh tề nhưng cứ đứng thẳng đơ như khúc gỗ, lúc ký giấy kết hôn còn cầm bút sai hướng, làm em phải nhíu mày sửa giúp.
Sau buổi tiệc, cặp đôi “bất đắc dĩ” chính thức chuyển về căn biệt thự riêng—nơi họ sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
_________________________________
Đặng Thành An
Quy tắc đầu tiên, anh ngủ phòng riêng
Vừa bước vào nhà, cậu đã quay sang tuyên bố ngay. Cậu không muốn bất cứ ai bước vào không gian riêng tư của mình, đặc biệt là một người lạ hoắc như anh.
Anh chớp mắt, có vẻ không bất ngờ lắm, chỉ gật đầu ngoan ngoãn
Trần Minh Hiếu
Ừm… vậy phòng nào là của anh
Cậu không buồn trả lời, chỉ chỉ đại một căn phòng ở cuối hành lang
Đặng Thành An
Từ nay anh ở đó
Anh gật gù, xách vali đi vào phòng. Nhưng chưa đầy năm phút sau, anh đã thò đầu ra, ngập ngừng hỏi
Trần Minh Hiếu
Anh không biết trải ga giường…
Cậu nín thở trong hai giây, rồi hít sâu để giữ bình tĩnh
Đặng Thành An
Anh lớn từng này rồi mà còn không biết trải ga giường?
Trần Minh Hiếu
Hồi trước toàn có người làm giúp anh… mà anh cũng chưa sống một mình bao giờ
Đặng Thành An
Tự đi mà làm
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.
Nhưng chưa đầy năm phút sau…
Trần Minh Hiếu
An ơi anh còn chuyện muốn hỏi nè
Cậu nghiến răng, đi ra mở cửa.
Trần Minh Hiếu
Anh có nên sắp xếp quần áo theo màu không?
Cậu quyết định đóng cửa ngay lập tức.
Chỉ mới ngày đầu tiên mà cậu đã cảm thấy cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng chút nào…
_________________________________
Tối hôm đó, cậu tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, ôm gối, ánh mắt đầy trông mong.
Đặng Thành An
Làm gì mà nhìn tôi kiểu đó?
Trần Minh Hiếu
Anh… có chuyện muốn hỏi
Anh cúi đầu, vân vê mép gối, giọng hơi nhỏ
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi, anh ngủ với em được không?
Cậu thiếu điều muốn lấy dép phang ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh
Đặng Thành An
Tôi nói rồi, anh ngủ phòng riêng
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh không quen ngủ một mình…
Đặng Thành An
Không quen thì tập
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà vợ không thương anh gì hết trơn…
Cái tên này bắt đầu gọi "vợ" một cách trôi chảy từ bao giờ thế?!
Đặng Thành An
Cấm anh gọi tôi là vợ nghe chưa
Trần Minh Hiếu
Vậy gọi là gì
Anh gật gù, nhưng ngay sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt cún con
Trần Minh Hiếu
Vậy... An ơi cho anh ngủ chung nha
Chết tiệt. Cái kiểu năn nỉ này làm cậu không biết phải từ chối sao cho hợp lý nữa.
Dứt lời, cậu xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại cái rầm.
Bên ngoài, ạnh ôm gối ngồi thẫn thờ.
Rồi anh cầm điện thoại lên, gõ một dòng tìm kiếm:
Làm sao để vợ chịu ngủ chung?
_________________________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái… cho đến khi mở cửa ra và thấy anh đang ngủ gục ngay trước phòng cậu.
Đúng vậy, cái tên chồng khờ này đã ôm gối, nằm dài ngoài hành lang cả đêm.
Đặng Thành An
Này, anh làm gì ở đây vậy
Đặng Thành An
Sao không về phòng ngủ
Trần Minh Hiếu
Anh chờ em đổi ý mà… chờ hoài không thấy em mở cửa nên anh ngủ luôn…
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Đặng Thành An
Anh có bị ngốc không? Nhà có tận mấy phòng, anh không ngủ lại ra đây nằm đất?
Anh nhìn cậu, giọng hơi ấm ức
Trần Minh Hiếu
Tại anh muốn ngủ cùng em mà…
Cậu hít một hơi thật sâu, thầm nhắc nhở bản thân không được nổi nóng với người "có vấn đề".
Đặng Thành An
Lần sau cấm làm vậy nữa, nghe rõ chưa?
Anh gật gù, nhưng ngay sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm
Trần Minh Hiếu
Vậy tối nay anh ngồi ghế sofa chờ em đổi ý vậy…
Đặng Thành An
ANH MUỐN CHẾT HẢ?!
Anh lập tức im thin thít, ôm gối chạy biến về phòng.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh thò đầu ra hỏi
Trần Minh Hiếu
An ơi vậy trưa nay mình ăn gì
Cậu quyết định không trả lời, quay lưng đi thẳng, để mặc tên chồng khờ đứng đó tự tìm hiểu cuộc đời.
________________________________
Comments
Knguyenn
khờ v hiếu=))
2025-04-07
0