Bảo Uyên về rồi, ngày kia sẽ dọn đến đây ở *nhàn nhạt đáp*
Nghe đến đây cô hiểu ra mọi chuyện. Người tên Bảo Uyên kia chính là người mà anh luôn nhung nhớ, đợi chờ. Từng ấy năm qua cô biết mình chỉ là kẻ thay thế không hơn không kém nhưng vẫn ngu ngốc cho rằng chân tình của mình sẽ lay động được trái tim của người đàn ông trước mặt. Nhưng căn bản anh không hề yêu cô!
Nay chính chủ đã về, anh cũng lên tiếng ngầm đuổi người, cô cũng chẳng còn lí do gì ở lại
Tô Uyên Nhi
Được ngày mai em sẽ dọn đi *kiềm nước mắt*
Dương Bảo Huy
*hơi kinh ngạc nhìn cô*
Còn cô bây giờ không dám nhìn thẳng mặt anh, bởi cô sợ khi nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét. Cô đem toàn bộ đau đớn nuốt ngược vào không để lộ ra mặt bất kì biểu cảm nào
Chỉ nghe thấy giọng anh trầm thấp bên tai
Dương Bảo Huy
Em muốn bao nhiêu tiền? Cho tôi một con số tôi sẽ chuyển cho em
Tô Uyên Nhi
/tay nắm chặt váy/
Thì ra ba năm qua ở bên chăm sóc một lòng móc hết tim gan vì người đàn ông này cuối cùng chỉ nhận lại được câu nói " Em muốn bao nhiêu? " trong mắt anh cô chỉ là người ham lợi thôi sao?
Tô Uyên Nhi
/hít một hơi thật sâu, tay buông lỏng ra/ Tiền em không cần
Dương Bảo Huy
*có chút tức giận* Vậy em muốn gì?
Tô Uyên Nhi
Ở bên em làm một cặp tình nhân hạnh phúc một ngày *cố nén chua sót*
Tô Uyên Nhi
*gượng cười* Dù sao sau này anh cũng là bạn trai của người khác, nhân cơ hợi cuối cùng em đây hưởng lợi cũng không được sao?
Comments
Ngụy Yên
sai chính tả nha=)))
2025-04-17
0