Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua anh chủ động muốn dẫn cô đi chơi. Nếu là trước kia có lẽ cô đã nhảy lên hô hào vì vui sướng nhưng giờ khắc này chỉ còn nỗi chua xót khó tả
Dương Bảo Huy
/đi đến nắm tay cô kéo đi/
Động tác vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, mười ngón tay đan chặt vào nhau
Tô Uyên Nhi
/nhẩng mặt lên thấy anh cười nhẹ/
Trong lòng vừa len lói tia hạnh phúc lại vừa dâng nên nỗi xót xa tự thương chính mình
Tô Uyên Nhi
*tự nhủ* "Thôi vậy buông thả bản thân vào thứ tình yêu không có kết quả này nốt ngày hôm nay vậy"
Từ quản gia
/lắc đầu thở dài nhìn anh và cô/
Ba năm qua ông là người hiểu rõ nhất tình cảm của cô dành cho anh. Kỳ thực ở Dương gia ngoài ông ra thì chẳng có lấy một người thấy cô vừa mắt
Rời khỏi Dưong gia anh dẫn cô đến TTTM, mua cho cô rất nhiều đồ nhung toàn là tiện tay mà lấy. Cô cũng gạt qua một bên vui vẻ nhận lấy rồi dẫn anh qua khu vui chơi. Dừng trước khu gắp thú
Tô Uyên Nhi
/chỉ vào con mèo nhỏ/ Anh, em muốn con mèo đó, anh gắp cho em đi *cuời tươi*
Dương Bảo Huy
/nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô mà ngây người/
Mãi cô kéo tay anh thì anh mới sực tỉnh
Dương Bảo Huy
" Hình như đã rất lâu rồi em ấy mới cười tươi như vậy"
Anh nhin theo tầm mắt của cô là một con mèo nhỏ xinh xắn trên cổ đeo một chiếc vòng vàng
Dương Bảo Huy
/lấy ví ra đưa thẻ cho nhân viên/ Lấy con mèo đó cho em ấy
nhan viên đa dạng
*lúng túng* Xin lỗi chỗ chúng tôi không bán
Tô Uyên Nhi
Em muốn anh gắp cho em *ánh mắt mong chờ*
Dương Bảo Huy
/đưa tay xoa đầu cô/ Được, tôi gắp cho em *cười ôn nhu*
Comments
Ngụy Yên
cười ôn nhu=)))
2025-04-17
0