Cứ cho là cô ngu ngốc, vậy cứ để cô ngu ngốc nốt lần này
Nằm trong lòng ngực săn chắc đầy ấm áp nhưng cô không tài nào ngủ được. Thứ chất lỏng ấm ấm từ khóe mắt trào ra. Cô vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, vỏ bọc cô tự tạo ra cho mình lúc này đã bị đánh cho vỡ nát
Người đàn ông của cô hết ngày mai sẽ thuộc về người con gái khác. Không nói chính xác nguời đàn ông này chưa từng là của cô mà chỉ do cô đa tình tự vẽ hoa thêm lá. Biết rõ bản thân chỉ là thế thân của người ta nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi nhận đủ đắng cay tủi hờn
Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má, sóng mũi anh mà nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn nhè nhẹ. Sau đó không biết qua bao lâu cô cũng dần thiếp đi
Sáng hôm sau...
Khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cuời chua xót. Vscn xong, cô lấy từ trong tủ ra một chiếc vali phủ một lớp bụi mỏng. Phủi sạch lớp bụi cô nhẹ nhàng xếp các bộ quần áo vào trong một cách ngay ngắn, đồ vật cũng xếp ngăn nắp bên trong
Thời gian ba năm cứ thế mà tiêu tán vẽ nên dấu chấm hết cho cuộc tình đầy chẳng mấy màu hồng. Từ nay về sau cô và anh mỗi người môt hướng. Cô sẽ gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình mà vui vẻ sống tiếp. Còn anh sẽ được giải thoát ôm tiểu mỹ nhân cùng chung sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn
Kỳ thực cô không cam tâm, rất không cam tâm. Nhưng giờ phút này cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chọn cách buông bỏ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Cô xách vali ra khỏi phòng định rời đi thì thấy anh đang ngồi bên bàn ăn. Thấy anh cô hơi ngây người, cô cứ nghĩ anh sẽ lại một lần nữa thất hứa. Lời nói hôm qua vốn chỉ là trong lúc nhất thời mà nói ra vốn chẳng có hy vọng nào nhưng thật không ngờ anh lại đáp ứng
Dương Bảo Huy
/thấy cô kéo vali xuống/ Chẳng phải em muốn tôi đáp ứng cùng em làm một cặp tình nhân hạnh phúc một ngày sao? Giờ đã muốn rời đi rồi? *nhíu mày*
Tô Uyên Nhi
/kéo vali lại bên bàn kéo ghế ngồi xuống/ Em tưởng anh...quên rồi *nói nhỏ dần*
Comments
Ngụy Yên
cx đc ☺️😉
2025-04-17
0