[BonBin][ABO] Mật Ngọt Từ Alpha
Chapter 4: Bữa Tối Bão Táp
Koo Bon Hyuk
Thời gian hết rồi. Về
Oh Hanbin
... “ Nhanh vậy sao...”
Nari
Kìa~ Lão đại thân chinh tới rồi đấy
Nari
Mau về đi nhóc, không là bị xách cổ ra khỏi đây luôn đó
Sora
Về sớm đi, không lát nữa ảnh mà cáu là tụi chị bay màu theo em luôn á
Sumin
Không sao đâu, bọn chị còn ở đây dài dài. Cần gì cứ tìm tới liền nhé~
Oh Hanbin
“ Ở đây vui hơn nhiều... Về là phải nhìn cái bản mặt tên ác quỷ đó...”
Koo Bon Hyuk
/ Tiến đến gần, tay siết cổ tay cậu kéo nhẹ /
Koo Bon Hyuk
Đi. Tôi không có thời gian đứng đợi
Oh Hanbin
/ Giật mình / “ Hể... Hồi nãy còn đứng ngoài cửa mà?! ”
Oh Hanbin
Ơ... Vậy em chào mấy chị trước đã!
Sumin
Nhớ đó nha! Lần sau phải để chị dắt đi thử mấy bộ mới tinh nè~
Koo Bon Hyuk
/ Quay lưng kéo cậu đi /
Koo Bon Hyuk
Đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai
Oh Hanbin
“ ...Anh ta... đổi xưng hô rồi. Từ ‘tao’ sang ‘tôi’...”
Oh Hanbin
“ Vừa được khen có một câu... lại quay về kiểu khó ở rồi ”
Oh Hanbin
“ Đúng là đồ vô lý...”
Cậu bước theo, bàn tay vẫn bị nắm chặt
Mắt ngoái nhìn về phía ba chị, lưu luyến chẳng giấu nổi…
Koo Bon Hyuk
/ Lặng lẽ lái xe, mắt nhìn thẳng /
Oh Hanbin
* Ọc... * “ Chết rồi... Quên bén mất, từ sáng đến giờ chưa ăn gì...”
Oh Hanbin
“ Đói quá hà... huhu... ”
Koo Bon Hyuk
/ Liếc sang / Đói à?
Oh Hanbin
K-không... không có...
Oh Hanbin
/ Vội vàng ôm bụng, mắt đảo đi chỗ khác /
Oh Hanbin
“ Mất liêm sỉ tới nơi luôn rồi...”
Koo Bon Hyuk
/ Đột ngột bẻ lái, trầm xuống /
Koo Bon Hyuk
Tôi không thích bị nói dối
Oh Hanbin
/ Nhỏ giọng / Có hơi đói... một chút
Koo Bon Hyuk
Cậu đói. Chẳng lẽ không xuống?
Koo Bon Hyuk
Còn chờ mời?
Oh Hanbin
/ Mắt mở lớn, hoang mang /
Oh Hanbin
Ơ... đừng nói là... anh bắt tôi xuống giữa đường rồi tự đi về nha...?
Koo Bon Hyuk
/ Hạ kính xe, nghiêng đầu về phía trước /
Koo Bon Hyuk
Nhà hàng trước mặt. Không thấy à?
Oh Hanbin
/ Nhìn qua cửa kính /
Một ánh đèn nhà hàng hắt sáng ấm áp
Oh Hanbin
À... à… thấy rồi
Oh Hanbin
/ Lặng lẽ mở cửa, bước xuống / “ Ôi... Nỗi nhục này ai thấu... ”
Oh Hanbin
“ Ơn giời... không phải bắt đi bộ...”
Hanbin chống cằm, đầu ngả về một bên, ngón tay cậu xoay xoay chiếc ly thủy tinh
Oh Hanbin
“ Chán quá.. chán qua...chán quà.... ”
???
Quản lí: / Tiến lại gần, cúi đầu kính cẩn /
???
Cơn gió nào đưa ngài Koo đến đây vậy ạ?
Koo Bon Hyuk
/ Chỉ nhẹ sang cậu / Phục vụ cho cậu ta
Koo Bon Hyuk
Muốn ăn gì thì gọi. Đừng than vãn nữa
Oh Hanbin
“ Hể? Được chọn món luôn? Nay hào phóng dữ...”
Oh Hanbin
Hừm “ Nhưng mà… cái mặt ảnh vẫn không ưa nổi...”
Oh Hanbin
“ Hè hè, được rồi. Muốn chơi thì chơi tới. Trêu xíu anh ta vậy ”
???
Cậu muốn dùng món gì ạ?
Oh Hanbin
Dạ, chú cho cháu... tất cả món trong menu nha!
Koo Bon Hyuk
/ Mày hơi nhíu lại, liếc sang / Cậu ăn hết được à?
Oh Hanbin
Hơ, chẳng phải anh bảo tôi cứ gọi sao?
???
/ Có chút do dự / Thưa cậu... menu bên chúng tôi có hơn trăm món đó ạ...
Koo Bon Hyuk
Cứ chuẩn bị đi. Bao nhiêu tôi lo
Oh Hanbin
/ Mặt cứng lại, bắt đầu thấy sai sai /
Oh Hanbin
À… dạ, chú cho cháu mấy món nhẹ thôi cũng được...
Koo Bon Hyuk
/ Dứt lời, quay sang quản lý / Thêm một chai rượu vang
???
À, vâng! Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay
Oh Hanbin
/ Lặng lẽ quay về nghịch cái ly, nhỏ giọng /
Oh Hanbin
Chết rồi... lỡ tay lỡ miệng thiệt...
Nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng đổ xuống bàn ăn một màu dịu nhẹ. Tiếng dương cầm vang khẽ trong không gian
Trước mặt Hanbin là hàng dài những món ăn được bày biện tỉ mỉ
Ở phía đối diện, Koo Bon Hyuk dựa vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt lãnh đạm
Oh Hanbin
“ Nói gì thì nói... cũng tốt ghê. Đặt bao nhiêu món thế mà không ý kiến ”
Oh Hanbin
Hừm “ Cũng hơi quá tay thiệt... nhưng mà...”
Oh Hanbin
/ Gắp một miếng thịt lên, đưa vào miệng /
Mùi thơm đậm đà, phần thịt bò thượng hạng tan ngay đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt béo rõ rệt
Oh Hanbin
“ Trời ơi, ngon quá xá! Quá trời là tuyệt vời luôn nha~”
Oh Hanbin
/ Vừa nhai vừa ngước lên nhìn Hyuk /
Oh Hanbin
Nhôong nhông nhăn nhả?
Koo Bon Hyuk
Nuốt hết rồi nói
Oh Hanbin
* Ực * Ủa? Anh không ăn à?
Koo Bon Hyuk
/ Nhấp một ngụm rượu /
Koo Bon Hyuk
Không có hứng
Oh Hanbin
Không hứng thì cũng phải ăn. Tiền anh trả mà, bỏ thì phí lắm!
Koo Bon Hyuk
/ Liếc mắt / Cậu lo xa dữ vậy?
Oh Hanbin
/ Bất ngờ nghiêm túc, gắp miếng thịt bỏ vào bát hắn /
Oh Hanbin
Anh không ăn, tôi thấy tội lỗi lắm. Nên là… ăn đi nha?
Koo Bon Hyuk
/ Mắt dừng lại ở miếng thịt trong bát / ...
Oh Hanbin
/ Mắt tròn long lanh / Một miếng thôi mà, xíu xiu hà~
Koo Bon Hyuk
Đừng giở trò trẻ con
Oh Hanbin
/ Phồng má / Này là gọi là quan tâm chân thành, nghe chưa?
Koo Bon Hyuk
/ Cuối cùng cũng cầm đũa, bất đắc dĩ gắp lên ăn / Hừ…
Oh Hanbin
Hí hí / Cười tít mắt /
Oh Hanbin
Đó thấy chưa, ngon mà đúng không?
Oh Hanbin
Xời, con mắt chọn thịt của tôi đỉnh lắm!
Koo Bon Hyuk
/ Không nói gì, chỉ đặt đũa xuống nhẹ nhàng /
Cậu cười khúc khích, lại gắp thêm món khác bỏ vào bát hắn
Oh Hanbin
Nè nè, món này nữa nè, thử đi!
Koo Bon Hyuk
/ Nhướng mày / Hừm?
Koo Bon Hyuk
Tôi nhớ là… mình có nuôi thú cưng từ bao giờ đâu nhỉ?
Oh Hanbin
/ Đang hí hửng thì khựng lại / Hả?
Koo Bon Hyuk
/ Nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp /
Koo Bon Hyuk
Nhìn cậu kìa, khác gì cún con đâu?
Oh Hanbin
/ Đập đũa xuống bàn, mắt trợn tròn /
Oh Hanbin
Ê! Anh vừa ví tôi với chó đó hả?!
Oh Hanbin
/ Nổi trận lôi đình, gắp một miếng thịt to chà bá bỏ vào bát hắn /
Oh Hanbin
Ăn đi! Ăn hết giùm tôi! Không được để sót một miếng nào hết đó!
Oh Hanbin
Tôi còn chưa gắp thịt sống cho anh là may đấy!
Koo Bon Hyuk
/ Nhìn bát đồ ăn đầy ụ trước mặt, thở dài /
Koo Bon Hyuk
“ Cuối cùng thì cậu là chủ, hay tôi mới là chủ ở đây...? ”
Ánh đèn đường hắt xuống nền đất loang lổ vết dầu
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi khét khói thuốc lẫn hơi kim loại. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở
Oh Hanbin
/ Ôm bụng, lững thững bước sau /
Oh Hanbin
Oa, no muốn xỉu luôn á~ Ăn xong rồi... về ngủ thôi ha?
Koo Bon Hyuk
/ Đứng lại, mắt liếc qua vai /
Koo Bon Hyuk
Cậu tưởng tôi mua cậu về để nuôi ăn ngủ?
Oh Hanbin
/ Khựng chân, ngơ / H-hả...? Không phải chứ...?
Koo Bon Hyuk
Còn bày cái mặt đó ra?
Koo Bon Hyuk
Tôi chưa hỏi vụ miếng thịt—
Oh Hanbin
/ Luống cuống / À...ừ... Đâu có đâu...
Oh Hanbin
Anh xem, chẳng phải ăn xong là phải đi bộ để tiêu hóa tốt cho dạ dày sao?
Koo Bon Hyuk
Hừ. Nhanh lên
Cả hai tiếp tục bước. Gót giày Hyuk vang vọng đều đặn trên nền bê tông
Bất chợt, Hyuk khựng lại, mắt tối sầm
Oh Hanbin
“ Hơ...? Sao tự dưng đứng lại vậy? ”
Oh Hanbin
Mà nè, anh mua tôi thì— Aaa!!
Hyuk kéo Hanbin vào góc khuất. Lưng cậu đập mạnh vào tường lạnh buốt
Oh Hanbin
Đ-đau... anh làm gì—
Tiếng súng xé toạc không khí
Một ô cửa kính phía xa nổ tung, mảnh vỡ văng khắp mặt đất
Oh Hanbin
/ Hoảng loạn, toan hét lên / Aa—!!
Koo Bon Hyuk
/ Bịt miệng cậu, hạ thấp / Im
Bên kia bãi xe, tiếng giày nện gấp gáp
Giọng người vang lên thô bạo, dội lại từ các bức tường bê tông
???
1: Con mẹ nó! Thằng chó đó trốn đâu rồi?!
???
2: Lục sạch cái bãi này! Không được để nó thoát!
Hanbin run lẩy bẩy. Cậu chưa bao giờ ở gần súng đạn đến thế
Hơi thở gấp gáp, mắt mở to, nhìn Hyuk như thể người kia vừa bước ra từ một thế giới khác
Oh Hanbin
/ Cắn mạnh tay Hyuk / Tôi... tôi không thở được!
Koo Bon Hyuk
/ Siết cằm cậu, ánh mắt trầm xuống /
Koo Bon Hyuk
Cậu dám cắn tôi?
Oh Hanbin
/ Giật người lùi lại / Anh... Anh bắt nạt trẻ vị thành niên! Tôi cắn thì sao?!
Không còn tiếng bước chân
Chỉ còn tiếng tim đập và ánh nhìn của Hyuk – lạnh, sâu và tuyệt đối tỉnh táo
Một lần nữa, Hanbin nhận ra: Đây không phải trò chơi. Không phải mơ
Đây là thực tại của Koo Bon Hyuk – và cậu, vừa đặt chân vào nó
Comments