[BonBin][ABO] Mật Ngọt Từ Alpha
Chapter 5: Trốn Đi Bụi
Bãi đỗ xe ngập trong căng thẳng, mũi khói thuốc lẩn khuất trong không khí. Tiếng bước chân nện xuống mặt đường, dồn dập và hối hả
???
Tìm nó cho tao! Thằng chó đó dám phá chuyện làm ăn của tụi mình!
???
Mẹ nó, biến đâu nhanh vậy?!
Hyuk nhìn lướt qua khe hở giữa những chiếc xe, mắt lạnh nhẹ băng. Một tay vẫn giữ Hanbin sát tường, tay còn lại lặng lẽ rút khẩu súng giắt bên hông
Oh Hanbin
“… Mẹ ơi, con muốn về nhà… ”
Một gã đàn ông vác súng bước lại gần, dáo dác nhìn quanh. Chỉ cần thêm một bước nữa là có thể phát hiện ra cả hai
Oh Hanbin
/ Nuốt nước bọt, sợ đến không dám thở mạnh /
Hyuk nhanh như chớp, vươn tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt sắc như dao
Koo Bon Hyuk
/ Cúi xuống, ghé sát tai cậu / Không muốn chết thì đứng im
Oh Hanbin
/ Gật đầu lia lịa, mắt rưng rưng /
Gã đàn ông kia đảo mắt một vòng, rồi chửi thề
???
Đ** mẹ, chắc chuồn mất rồi
Ngay khi gã định quay đi, một tiếng súng chớp nhoáng vang lên
Gã đàn ông ngã gục xuống không kịp phản ứng. Máu loang ra mặt đường
Oh Hanbin
/ Mắt mở to, người cứng đờ / “ …Ba ơi, mẹ ơi, cứu con… ”
Hyuk thản nhiên cất súng, như thể vừa làm rơi một tờ giấy chứ không phải vừa bắn chết người
Oh Hanbin
/ Chân mềm nhũn, bám lấy tay áo hắn /
Koo Bon Hyuk
/ Không kiên nhẫn, kéo cậu đi / Câm miệng, hoặc muốn nằm lại đây?
Hanbin cắn môi, không dám nói nữa. Cậu nhận ra, thế giới của hắn không hề đơn giản. Và có lẽ, cậu không còn đường lui nữa rồi…
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, không khí im lặng đến nghẹt thở. Chiếc điện thoại trên tay Hyuk lóe sáng, phản chiếu gương mặt lạnh như dao cạo
Koo Bon Hyuk
/ Giọng trầm, ra lệnh / Mai, dọn sạch phía Đông. Tôi đến sau
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn đáp lại, rồi cuộc gọi kết thúc. Hyuk vứt điện thoại lên bàn, đưa mắt nhìn sang Hanbin
Oh Hanbin
/ Ngồi co chân lên giường, nhìn hắn đầy cảnh giác /
Oh Hanbin
“… Tên này chuẩn bị đi giết người nữa hả trời…? ”
Koo Bon Hyuk
/ Chậm rãi cởi áo khoác, dựa vào ghế /
Oh Hanbin
… “ Ủa, rồi tui bị vứt ở đây luôn?”
Nhưng nhìn cái bản mặt lạnh lùng kia, cậu cũng không dám hó hé. Nhẹ nhàng kéo chăn trùm lên đầu, cố ép mình ngủ. Nhưng làm sao mà ngủ nổi khi vừa thấy cảnh giết người xong chứ!?
Hyuk dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lặng lẽ quan sát cậu. Gương mặt trẻ con, nhăn nhó vì căng thẳng. Hắn bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm—
Ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh lặng. Nhưng trong thế giới ngầm, máu sẽ sớm đổ xuống…
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên giường. Hanbin trở mình, dụi dụi mắt, miệng ngáp dài một hơi
Oh Hanbin
* Oáp * “ Trời sáng rồi hả? Mới chợp mắt tí mà…”
Oh Hanbin
/ Vươn vai, mắt lờ đờ nhìn xung quanh /
Hyuk đã không còn trong phòng. Điện thoại trên bàn nhấp nháy, hiển thị tin nhắn——
Koo Bon Hyuk
Đừng ra khỏi phòng!
Oh Hanbin
… “ Ủa alo? Giam lỏng tui hay gì? ” / Bò xuống giường, bước lại gần cửa /
Tay vừa chạm vào tay nắm, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ bộ đàm đặt trên bàn——
???
Cậu mà mở cửa, lão đại sẽ không vui đâu
Oh Hanbin
… “ Ủa rồi? Nhà này còn gắn bug hay gì?” / Gãi gãi đầu, quay lại, nhảy lên giường /
Oh Hanbin
“ Nhưng mà nằm một mình thì chán quá… Hôm qua mấy chị Sora nói gì ấy nhỉ?”
Sora
“ Hôm nào rảnh thì ghé ”
Oh Hanbin
“… Hừm, có nên liều không ta…? ”
Oh Hanbin
/ Chống cằm, nhìn tin nhắn của Hyuk, rồi lại nhìn ra cửa /
Oh Hanbin
/ Bĩu môi, lầm bầm / Đừng có ra khỏi phòng? Haha, lệnh miệng thôi mà~ ”
Cậu nhảy xuống giường, bước lại gần cửa sổ
Oh Hanbin
/ Nhìn xuống / “ Cũng không cao lắm… chắc nhảy xuống không chết đâu ha? ”
Oh Hanbin
Biết vậy hôm qua nhờ mấy chị chỉ cách trốn rồi…
Cậu hít một hơi, rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Gió mắt rượi kìa vào, thổi tung tóc cậu. Nhìn xuống, hàng rào cao, nhưng có thể bám theo ống nước mà leo xuống được——
Oh Hanbin
Làm liều vậy, không biết Hyuk có xử mình không ta…?
Oh Hanbin
“ Mà thôi kệ! Không thử sao biết! ”
Oh Hanbin
/ Cắn răng, bám vào ống nước, từ từ trượt xuống/
Gió lùa qua làm cậu rùng mình. Khi gần chạm đất, cậu nhảy xuống một cái “ bịch! ” rồi lăn nhanh vào bụi cây gần đó——
Oh Hanbin
Fiu~ Thế là xong! Giờ thì… tìm đường đi chơi nào! / Phủi phủi quần áo /
Hanbin len lén nhìn xung quanh, thấy không có ai, cậu liền chạy một mạch ra khỏi khu biệt thự. Đường phố ban sáng nhộn nhịp, xe cộ qua lại liên tục, cậu đứng ở vỉa hè, ôm đầu suy nghĩ——
Oh Hanbin
“ Giờ sao ta? Căn cứ của mấy chỉ ở đâu trời? Mình còn chưa tới lần nào…”
Nhưng rồi cậu nhớ lại lời Sumin hôm qua, có nhắc đến một quán bar lớn gần trung tâm, hình như là nơi mấy chị hay lui tới
Oh Hanbin
Rồi! Đúng quán bar đó! Đi thôi!
Cậu chạy tới một chiếc taxi, nhoài người vào cửa kính
Oh Hanbin
Chú ơi, cho cháu đến quán bar X đi!
???
Tài xế: / Nhìn cậu từ trên xuống dưới / Nhóc con, giờ này mà đi bar?
Oh Hanbin
Dạ… con đi tìm người thân á!
???
Tài xế: Thôi được, lên xe đi
Cậu leo lên, nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng hào hứng cực. Không lâu sau, xe dừng trước một tòa nhà sang trọng, ánh đèn noen nhấp nháy ngay cả ban ngày——
Oh Hanbin
Xịn vậy! Nhà Hyuk mà có mấy cái đèn này chắc vui hơn á…
Cậu bước xuống xe, hí hửng chạy vào. Nhưng ngay khi cậu đến cửa, hai gã bảo vệ cao to chặn lại, nhìn cậu đầy cảnh giác
???
Bảo vệ: Nhóc con, ai cho vào đây?
Oh Hanbin
Ơ? Em tìm chị Sora, chị Nari với chị Sumin á!
Hai tên bảo vệ liếc nhau, nhưng trước khi họ kịp nói gì, bên trong có một giọng nói vang lên đầy phấn khích——
Sora
Ủa?? Nhóc Omega nào đây?
Sora bước ra, vừa thấy Hanbin, mắt cô sáng rỡ như bắt được vàng. Cô chạy lại, kéo cậu vào bên trong, bỏ mặc hai gã bảo vệ danh đơ người
Sora
Trời ơi, nhóc của Hyuk mà chạy đến đây luôn hả? Dễ cưng quá à!!
Nari
/ Ngồi trên ghế, nghe thấy liền bật dậy / Hả?? Nhóc trốn hả? Quá dữ nha!
Sumin
Chắc lão Hyuk biết là bốc hơi tại chỗ luôn á~
Oh Hanbin
Không biết, nhưng em đi rồi! Em tới chơi với mấy chị đây!
Cậu cười toe toét, không hề hay biết rằng, ở phía xa, một người đã bắt đầu biết chuyện…
Comments
Rii
iu iu sốp aa 😘💗
2025-02-20
2