( TakeAll ) [ TakeMi ] Thay Thế
Chap 3
" Trăng trên cao có thể soi sáng tất cả, nhưng lại chẳng dung chút ít hào quang về phía em. "
Tokyo 3 giờ 35 phút, cảng Osaka
Hanagaki Takemichi
Nói đi, mày muốn gì ?
Kurokawa Izana
Mày nghĩ tao muốn gì ?
" Cho em một chút tình thương thôi cũng không được sao ? "
Hanagaki Takemichi
Izana, mày nên biết rõ thân phận của mình đi. // Thờ ơ //
Kurokawa Izana
Cớ sao phải đối xử với tao như vậy Take ?
Kurokawa Izana
Rõ ràng Mikey là người gây ra tất cả, vậy thì tại sao mày vẫn có thể bảo bọc nó ?
Kurokawa Izana
Còn tao thì không, dù cho là chút ít tình cảm nhỏ nhoi này cũng chẳng thế cho tao à ?
Nói không hận là trái với lòng mình
Gã thừa nhận, gà hận Manjirou hơn bất kì ai.
Nhưng nếu gã giết nó, tình ngưỡng của đời gã sẽ như thế nào đây ?
Hanagaki Takemichi
Izana, tao là con người...
Hanagaki Takemichi
Tao cũng biết yêu, biết hận // Nhìn nó //
Hanagaki Takemichi
Manjirou là lẽ sống duy nhất của Shin...
Hanagaki Takemichi
Nó là cả cuộc đời của anh ấy, mày nghĩ xem tao nên làm thế nào đây ?
Kurokawa Izana
Mày, không yêu Mikey ?
Từ đầu đến cuối, kẻ mà nó cho là tội đồ...
Luôn là kẻ đáng thương nhất.
Sano Manjirou đã làm gì sai nhỉ ?
Hanagaki Takemichi
Tao nên yêu nó sao ? // Cười khẩy //
Hanagaki Takemichi
Có chết cũng không...
Kurokawa Izana
Vậy thì tại sao ?
Tại sao lại chấp nhận lời yêu Manjirou ? Tại sao lại chấp nhận ở bên cạnh em ấy ?
Hanagaki Takemichi
Lời hứa...
Hanagaki Takemichi
Tao đã hứa với Shin sẽ bảo vệ nó thay anh ấy...
Cổ họng nó đắng ngắt chẳng biết mở lời từ đâu.
Nó hận Manjirou nhưng nó cũng hiểu rõ một chuyện..
Manjirou là kẻ đáng thương nhất
Hanagaki Takemichi
Nếu không còn việc gì nữa, tao đi đây.
Hanagaki Takemichi
Hửm ? // Nhìn nó //
Kurokawa Izana
Tao muốn gia nhập Phạm.
Con hẻm nhỏ u uất tanh nồng mùi máu tươi, từng cái xác bê bết máu chất chồng lên nhau như một ngọn tháp nhỏ. Trong mắt của em, nó đẹp đến đáng sợ.
Ryuguji Ken ( Draken )
Chúng ta nên về thôi, Mikey.
Sano Manjirou ( Mikey )
...
Ryuguji Ken ( Draken )
Mày bị thương rồi, theo tao đến bệnh viện trước nhé ?
Đôi tay nhỏ bé thấm đẫm máu, từng giọt từng giọt đó chói hoà lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt.
Hắn đã đi theo em hơn nữa đời người. Từ khi em còn là một tổng trưởng Touman lừng lẫy cho đến khi Manjirou đầu quân vào Phạm.
Từ một thiếu niên vui tươi rạng rỡ, trở thành một người u uất đến nao lòng.
Sano Manjirou ( Mikey )
Đừng như vậy nữa, mày sẽ khiến tao có cảm giác mày đang quan tâm tao đó Draken...
Ryuguji Ken ( Draken )
Tao không quan tâm mày, tao có nhiệm vụ phải bảo vệ mày Manjirou và tao sẽ bị boss trách phạt nếu mày không chịu cùng tao đến bệnh viện, hiểu chứ ? // Cáu gắt //
Sano Manjirou ( Mikey )
...Thì ra là vậy // Rũ mi //
Từ bao giờ, đã chẳng còn như trước ?
À...Từ khi Emma mất nhỉ ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Đi thôi...// Phủi tay //
Ryuguji Ken ( Draken )
Chật...// Tặc lưỡi //
" Đã ổn cả rồi, vết thương hơi sâu nhưng đã được khâu lại cần thận. Trong thời gian này bệnh nhân vui lòng tránh vết thương tiếp xúc nhiều với nước, chúng tôi sẽ kê đơn thuốc mời người nhà theo đến quầy lễ tân đóng viện phí. "
Ryuguji Ken ( Draken )
Ở đây đợi tao.
Sano Manjirou ( Mikey )
// Gật đầu //
Thân ảnh hắn dần dần khuất sau hành lang bệnh viện, em ngồi đó trầm mặt một lúc thật lâu rồi lại khẽ khàng đứng dạy tiến đến một căn phòng khác.
Đây là một căn phòng bệnh ở góc khuất cuối cùng trên tầng cao nhất của bệnh viện, bên trong rất rộng rãi. Nhìn bầu không khí này cũng đủ hiểu người thân của bệnh nhân đã phải tỉ mỉ đến mức nào để biến một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc trở nên như vậy.
Sano Manjirou ( Mikey )
...
Chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên ngưỡng giường, từng hành động của em đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ người kia sẽ thức giấc.
Sano Manjirou ( Mikey )
Lâu rồi không gặp...anh
Sano Manjirou ( Mikey )
Xin lỗi nhé, vì đến tận bây giờ em mới đến đây. // Cười trừ //
Sano Manjirou ( Mikey )
Micchi giấu anh kĩ thật đấy nhé.
Sano Manjirou ( Mikey )
Đến cả em cũng nghĩ rằng anh đã chẳng còn.
Sano Manjirou ( Mikey )
Anh dậy nhanh đi nhé ? Ngủ mãi sẽ chẳng tốt chút nào đâu.
Sano Manjirou ( Mikey )
Nếu anh cứ như vậy, Micchi sẽ phát điên đó.
Manjirou đã từng có suy nghĩ rằng em sẽ bị bỏ rơi nếu Shinichiro tỉnh lại
Nhưng làm sao có thể chứ ?
Shinichiro thương em nhất mà.
Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Sano Manjirou ( Mikey )
Hình như Takeomi cũng sắp trở lại rồi kìa, em về nhé ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Tạm biệt anh, mau khoẻ ạ. // Cười //
Akashi Takeomi
Người đó // Ngẩn ngơ //
Thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy, Takeomi có hơi ngẩn ngơ trong chốc lát. Từ khi Takemichi đưa Shin đến đây đó đều là một bí mật đối với tất cả mọi người.
Nói chính ra còn chẳng có quá 5 người biết về việc này.
Akashi Takeomi
Làm sao có thể được chứ..// Lắc đầu //
Akashi Takeomi
// Quay sang nhìn anh // Này Shin mày-...
Sano Shinichiro
// Cử động tay //....
Akashi Takeomi
// Tròn mắt ngạc nhiên // ...B-Bác Sĩ !!!
Quay lại phòng khám lúc nãy, nhìn Draken đang cuống quýt tìm mình Manjirou có chút muốn cười. Thật nhớ về những ngày ấy .
Ryuguji Ken ( Draken )
Nè mày đã đi đâu vậy hả ? // Cáu gắt //
Sano Manjirou ( Mikey )
Xin lỗi, chỉ là chán quá nên muốn đi dạo một vòng thôi.
Ryuguji Ken ( Draken )
Chật, cũng phải nói một tiếng chứ ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Xin lỗi...
Ryuguji Ken ( Draken )
...Về thôi.
Tại sảnh phòng khách, người đàn ông ngồi ngay ngắn trên Sopha, gương mặt vẫn điềm nhiên như đôi tay đã siết chặt điếu thuốc tựa bao giờ.
Hanagaki Takemichi
Em bị thương ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Vết thương nhỏ thôi. // Cười trừ //
Hanagaki Takemichi
Lại đây nào.
Sano Manjirou ( Mikey )
Đừng như vậy Micchi...
Anh sẽ khiến em ảo tưởng.
Ảo tưởng rằng mình được yêu.
Kurokawa Izana
...// Cau mày //
Sano Manjirou ( Mikey )
Izana...??
Hanagaki Takemichi
// Khựng lại //...
Hanagaki Takemichi
Nó là người mới
Sano Manjirou ( Mikey )
// Gật đầu // Chào, lâu rồi không gặp.
Nó đứng đó có chút đơ người khi nhìn thấy nụ cười chào hỏi của em. Tự bao giờ lại như vậy ?
Có lẽ bây giờ nó đã hiểu vì sao gã lại bao bọc nó như thế...
Lời hứa ấy chỉ là một phần.
Thứ duy nhất khiến người ta muốn bảo vệ chính là nụ cười đó.
Ryuguji Ken ( Draken )
Boss mày có điện thoại...
Hanagaki Takemichi
Đợi anh một lát.
Sano Manjirou ( Mikey )
Vâng ạ // Gật đầu //
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa...
Cuộc điện thoại kết thúc, Takemichi như gã điên lao ra ngoài màn đêm. Tiếp đó là tiếng xe điên cuồng tiến về phía bệnh viện.
Cuối cùng, gã cũng đợi được rồi.
Sano Manjirou ( Mikey )
...
Kurokawa Izana
...Chuyện này...
Sano Manjirou ( Mikey )
Nên chuẩn bị phòng cho thành viên mới, Draken...
Ryuguji Ken ( Draken )
Ừ, theo tao
Sano Manjirou ( Mikey )
" Hết rồi..."
Hanagaki Takemichi
Anh ...// Thở gấp //
Sano Shinichiro
// Bất ngờ // ....
Sano Shinichiro
Em sao vậy ? // Khàn giọng //
Hanagaki Takemichi
8 Năm...
Hanagaki Takemichi
Em đã đợi ngày này 8 năm rồi, Shin // Nghẹn ngào //
Sano Shinichiro
Xin lỗi vì đã để em phải đợi Take...// Nhẹ giọng //
Thâm chí là cả thân thể này chính là thứ mà gã đã ao ước bấy lâu.
Từng hành động, từng cử chỉ đều hèn mọn đến lạ.
Sợ tín ngưỡng cả một đời lại lần nữa biến mất.
Sợ rằng anh lại lần nữa nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo kia
Wakasa Imaushi
" Thế nên, cả đời này chỉ có một người thôi sao ? "
Giương đôi mắt đỏ hoe đã đong đầy nước mắt, gã nhẹ giọng thì thầm như một lời van xin gửi đến đức chúa trời.
Hanagaki Takemichi
Về nhà với em nhé ? Anh
Sano Shinichiro
Được thôi, nhưng anh rất yếu phải để em phiền lòng rồi.
Hanagaki Takemichi
Không sao cả. // Cười //
Akashi Takeomi
" Thua rồi..."
Comments
Gió
trời ơi sao càn đọc càng thấy chuyến này tàn canh hết vậy
2025-04-14
0
•🦊 Lười vãi lồn_♠︎
con
2025-03-31
1