( TakeAll ) [ TakeMi ] Thay Thế
Chap 1
" Giữa đại lộ mênh mông, có người cầm đôi tay. "
Tôi gặp anh vào ngày hạ vàng oi ả, ánh nắng chói chang như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào đầu con tim tan vỡ.
Anh đứng đấy, dựa mình và bức tường lạnh lẽo. Từng làn khói thuốc bay lơ lửng giữa không trung tựa nhưng những áng mây trắng xoá rải rác vào lòng người.
Một viên kẹo khắc cốt ghi tâm.
- Nhiệm vụ được làm đến đâu rồi ? -
Gã đàn ông với đôi sắc tam bạch đầy cam lãnh, đôi tay đầy gân guốc kẹp nhẹ điếu thuốc còn đang dang dỡ. Chất giọng băng lãnh xen lẫn vài phần ấm áp.
Ran Haitani
Đã đến hồi kết rồi, thưa sếp.
Hanagaki Takemichi
Hồi kết ? // Nhướng mày //
Rindou Haitani
Lão già đó đã đồng ý thoả thuận của chúng ta, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ trong chiều nay ông ta sẽ tiến hành kí hợp đồng đến lúc đó chỉ cần người mà ta đã cử đến trừ khử ông ta là được.
Hanagaki Takemichi
Tốt nhỉ... // Cười khẩy //
Hanagaki Takemichi
Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tụi bây đi xuống hết đi. // Phẩy tay //
Hanagaki Takemichi
Wakasa, mày đến bệnh viện trông anh ấy giúp tao.
Wakasa Imaushi
Rõ, thưa boss...// Cụp mi //
Hanagaki Takemichi
Đừng để xảy ra sơ suất // Liếc mắt //
Chỉ cần là Sano Shinichirou, gã sẽ chẳng chần chừ mà xoá xạch những kẻ cản đường.
Đó là bản chất của một con chó điên.
Con chó nguyện đeo sợi xích trung thành...
Không gian dịu nhẹ, từng tia sáng len lỏi vào góc tối của căn phòng, hình ảnh chàng thiếu niên vẫn còn đang đắm mình vào giấc ngủ. Trong thật bình yên.
Hanagaki Takemichi
Dậy thôi, mèo con. // Khẽ gọi //
Sano Manjirou ( Mikey )
Ư...mấy giờ rồi..Micchi ?
Hanagaki Takemichi
Vừa đúng 10 giờ đấy bé ạ, em đã ngủ qua giờ ăn rồi // Cười khổ //
Sano Manjirou ( Mikey )
Xin lỗi ạ... // Dụi mắt //
Hanagaki Takemichi
Không sao, đừng dụi...
Sẽ không giống anh ấy nữa...
Sano Manjirou ( Mikey )
...Vâng
Hanagaki Takemichi
Đi vệ sinh cá nhân nhé ?
Sano Manjirou ( Mikey )
Được ạ // cười nhẹ //
Anh ấy có một người em trai rất xinh đẹp, cậu ta có đôi mắt giống anh đẹp đến nao lòng.
Tôi đã dựa vào đôi mắt ấy duy trì cái gọi là lẽ sống ấy hơn 8 năm trời.
Trước khi gặp nạn anh vẫn còn bàn với tôi về quà sinh nhật cho em trai mình.
Anh bảo rằng cậu ta là cả thế giới với anh. Nên hiện tại tôi cũng coi cậu là cả thế giới này.
Tôi có thể cho cậu ta tất cả để thế giới của anh được hạnh phúc. Nhưng tình yêu thì sao ?
Từ ngày Shinichiro gần như mất đi, một phần linh hồn của tôi dường như đã đi theo người.
Comments
Gió
bùng binh này, chuyến này tàn canh gió lạnh
2025-04-14
0