( TakeAll ) [ TakeMi ] Thay Thế
Chap 5
Hoa nở, hoa tàn, tình ta tan.
Người đến, người đi, duyên đã cạn.
Trong căn hộ nhỏ lầu 18, hình bóng hai chàng thanh niên ở cái độ tuổi khá lớn ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Chàng trai trẻ kia cứ liên tục gắp thức ăn vào bát người nọ cho đến khi đầy ắp.
Trên môi họ là một nụ cười mãn nguyện.
Sano Shinichiro
Take, đủ rồi anh ăn không hết đâu. // Bất lực //
Hanagaki Takemichi
Anh gầy quá rồi, phải ăn nhiều thêm chút nữa. // Càu nhàu //
Sano Shinichiro
Ai bảo chứ, mấy tháng qua em nuôi anh trắng trẻo mập mạp lên hẳn này.
Hanagaki Takemichi
// Véo má anh // Đúng là đã có thịt lên chút rồi nè
Sano Shinichiro
Nào, anh lớn tuổi hơn em đấy.
Hanagaki Takemichi
// Cười trừ // Được được
Trong 3 tháng vừa qua Takemichi chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một bước, họ đã sống với nhau như một cặp tình nhân thật sự.
Nhưng liệu, có chút tình cảm nào đến từ hai phía không ?
Hanagaki Takemichi
Sao lại ra ban công hút thuốc nữa rồi, anh vừa mới khỏi bệnh đấy.
Sano Shinichiro
Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi // Cười trừ //
Khẽ dựa thân hình gầy gò vào lan cang ban công, giương mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Anh chợt nghĩ lại nhiều năm trước đây, lúc đó anh chỉ là một chàng thanh niên độ tuổi hai mươi tươi đẹp.
Anh thích một người, yêu nó hơn cả bản thân mình.
Nhưng lại không thể chạm tới.
Hanagaki Takemichi
Em nghe đây, anh...
Gã đưa đôi mắt ôn nhu nhìn về phía người thương, ánh nhìn ấy như muốn khắc sâu thân ảnh kia vào trí óc. Nhớ mãi không quên.
Sano Shinichiro
Đừng thích anh.
Hanagaki Takemichi
...// Sững lại //
Sano Shinichiro
Anh đã từng thích một người...
Sano Shinichiro
Nếu bỏ qua Manjirou, có lẽ cậu ấy là người đầu tiên anh có cảm giác muốn bao bọc, che chở thậm chí là bắt về nhốt lại bên cạnh mình...
Hanagaki Takemichi
Shin...
Sano Shinichiro
Anh biết tình cảm của em, nhưng Takemichi anh không thể
Sano Shinichiro
Em là một chàng trai tốt, anh tin rằng em sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng...
Gã biết anh chỉ xem mình như một người em trai, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Trái tim thắt lại như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên đau đến không tả nổi.
Viền mắt của gã thiếu niên kiêu hãnh giờ đây là đong đầy ánh lệ.
Sano Shinichiro
Đừng khóc...
Nhìn chàng trai đang đỏ mắt trước mặt mình, anh có chút cảm giác tội lỗi.
Nhưng Shinichiro hiểu rõ, bản thân mình không có tình cảm với gã vì vậy anh không muốn làm bất kì ai tổn thương.
Sano Shinichiro
Quá khứ là quá khứ, tất cả chúng ta đều phải sống vì hiện tại em à...
Sano Shinichiro
Có thể, tình cảm đó chỉ là rung động nhất thời.
Sano Shinichiro
Hạnh phúc em còn ở phía trước, nó không chỉ dừng lại ở anh.
Anh là tia sáng duy nhất le lói trong cuộc đời tôi.
Tín ngưỡng cả đời mà Hanagaki Takemichi muốn tôn thờ.
Hanagaki Takemichi
Bây giờ, anh còn yêu người đó không ?
Sano Shinichiro
Anh không chắc, anh không biết được liệu bản thân mình đã buông bỏ được hay chưa.
Sano Shinichiro
Nhưng anh biết một điều, anh không thể làm em hay bất kì ai tổn thương vì mình.
Sano Shinichiro
Anh có lỗi với em, Takemichi
Hanagaki Takemichi
Anh không...là do em tự đa tình
Sano Shinichiro
// Cười trừ // Em bình tĩnh lại nhé ?
Sano Shinichiro
Anh về phòng đây.
Sano Shinichiro
??? // Quay ngoắt người lại //
Hanagaki Takemichi
Ngày mai em sẽ đưa anh đến chỗ Manjirou..
Nếu em không thể cho anh hạnh phúc bằng cách yêu anh, thì hãy cho em được phép bảo vệ anh đến hết cuộc đời.
Sano Shinichiro
Cảm ơn em, Takemichi // Cười nhẹ //
Anh là vầng trăng sáng mãi mãi chẳng với tới.
Em là mặt hồ phẳng lẳng lặng phản chiếu hình bóng ánh trăng.
Comments