19 giờ tối ngày hôm sau Đồ Lam Bội được thím La hộ tống đến Lạc Viên.
Lạc Viên là một nhà hàng tư nhân được thiết kế theo phong cách đậm chất cổ truyền trung hoa. Những nơi như thế này luôn dành cho người có tiền, đối tượng họ hướng tới không sang thì quý.
Nếu ông Đồ đã hẹn gặp con gái ăn đến đây dùng cơm thì xem ra tài chính của ông ta cũng khá tốt. Chắc cũng nằm trong top dân thượng lưu ở đây.
Vừa bước vào đã có lễ tân đứng ở sảnh lớn chào đón, sau khi thím La báo tên ông Đồ lễ tân không nhiều lời, liền cung kính mời Đồ Lam Bội và thím La vào trong phòng VIP. Sau này cô mới biết để có được đãi ngộ face id ở này thì phải có thẻ hội viên vip ở dây.
Phòng bao được mở ra Đồ Lam Bội trông thấy một người đàn ông ở tuổi tứ tuần, trông ông ta cũng phải ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung lãng tử. Tuy ông ta đang ngồi nhưng Đồ Lam Bội biết ông ta rất cao, toàn thân phát ra phong phạm khí chất của một quý ông lịch sự.
Nhìn thấy cô và thím La đã tới ông ta rất kinh hỷ vui mừng vội đứng dậy chào đón.
"Lam Bội à, con chịu đến cha rất vui!" Ông Đồ dang hai tay tiến đến tựa hồ muốn ôm Đồ Lam Bội vào lòng, nhưng cô mặt không cảm xúc né tránh vòng tay của ông ta.
"Xin lỗi con mới vừa bị viêm phổi sợ sẽ lây cho cha." Tuy diễn nét mặt không cảm xúc nhưng với giáo dưỡng từ nhỏ cô không thể phớt lờ được.
Ông Đồ tựa hồ đã quen thuộc với hành động không nóng không lạnh của Đồ Lam Bội, cho nên ông ta cũng không bất mãn hay ngạc nhiên. Chỉ thu hai tay chà chà vào áo rồi nở nụ cười: "Nào, nào Lam Bội con mau ngồi ở đây. Dạo này trông con hốc hác quá."
Thím La ngồi xuống bên cạnh Đồ Lam Bội từ lúc bước vào không hề mở miệng nói một câu nào. Đến cả chào hỏi ông Đồ cũng không có. Chỉ nhìn ông ta và gật đầu một cái tượng trưng.
Đồ Lam Bội cũng không nói gì nhiều với ông ta ngoài câu: "Cảm ơn ông đã quan tâm!"
Qua lời kể của thím La và thái độ của bà đối với ông Đồ khi gặp mặt Đồ Lam Bội chắc chắn nguyên chủ và cha không được thân lắm và mối quan hệ ngoài mặt cũng không duy trì được.
Sau khi phục vụ lên món xong ông Đồ cứ luyên thuyên kể về cuộc sống hồi nhỏ của nguyên chủ.
Đồ Lam Bội không biết đáp như thế nào cho nên cô cứ ậm ừ cho qua. Đến khi không thẩm được vở kịch cha con thân thiết có phần gượng gạo quá lố của ông ta thì cô mới mở miệng hỏi:
"Hôm nay cha hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Không phải chỉ thật sự hẹn tôi ra ăn cơm và ôn chuyện xưa thôi phải không?"
Trước câu hỏi mỉa mai của cô ông Đồ cũng không tức giận gì. Ông ta vẫn chỉ cười hiền hậu trả lời:
"Con gái à, không phải trước kia con muốn vào tập đoàn của nhà họ Vu làm sao?? Bên bộ phận của công ty bọn họ đang đúng lúc tuyển một trợ ký thư ký đấy. Cha đã sắp xếp cho con vào vị trí đó rồi."
Họ Vu sao? Dây thần kinh của Đồ Lam Bội đột nhiên giật nãy lên. Không phải là Vu Lạc Khâm chứ?
"Vu Lạc Khâm..." Đồ Lam Bội buộc miệng thốt ra cái tên đó rồi nhìn ông Đồ với ánh mắt cầu may.
Ông Đồ không ngạc nhiên khi con gái biết Vu Lạc Khâm. Ông nghĩ con gái đã có ý tứ muốn vào Vu Thị để làm việc thì chắc cô đã nhắm tới mục tiêu nào đó. Ông vẫn mỉm cười dựa vào ghế đầy đắc ý nhưng cũng mang vài phần nhắc nhỏ cho cô biết ít chuyện:
"Con biết Vu Lạc Khâm sao? Thằng bé là bạn thanh mai trúc mã của chị gái con. Đợt tuyển dụng lần này là tuyển dụng trợ lý cho thư ký giám đốc. Con sẽ làm việc dưới trướng thằng bé."
Đợi ông ta nói hết câu thím La ngồi bên cạnh mới lịch sự mở miệng: "Xin lỗi ông Đồ tiểu Lam nhà chúng tôi không có chị gái nào cả."
Nghe thím La nói như vậy ông Đồ cũng hơi khó chịu. Khoé miệng ông ta liền giật vài cái nhưng trước mặt có Đồ Lam Bội ông ta không muốn mắng bà ta.
"Lam Bội à, sao con lại muốn vào tập đoàn nhà họ Vu làm. Không phải nhà chúng ta cũng có công ty sao? Về công ty của cha sẽ cho con một chức vị giám đốc không phải tốt hơn sao?" Ông ta vừa dứt lời cô cảm thấy thím La đã tức đến cực hạn nhịn muốn sắp nổ tới nơi rồi.
Cô không biết mấy câu nói vửa rồi của ông có ý tứ gì không? Hay có liên quan đến ân oán năm xưa của cha mẹ nguyên chủ không?? Nhưng với thái độ nhìn người như muốn ăn tươi nuốt sống của thím La, cô biết ông ta khi xưa đã làm điều có lỗi với mẹ con nguyên chủ.
Đằng nào cũng là con của vợ đầu nhưng lại có chị gái cùng cha khác mẹ, như vậy là ông ta đã ngoại tình, còn có con trước cả chính thất.
"Thưa cha, đằng nào tập đoàn quy mô vẫn lớn hơn và tốt hơn công ty nhỏ nhiều mà." Nói xong Đồ Lam Bội rất tự nhiên dùng đồ ăn còn thím La ngồi bên cạnh bày ra vẻ rất hả hê.
Lần này ông Đồ đã hoàn toàn khó chịu ra mặt với câu nói này rồi. Ông ta gượng gạo uống một hớp rượu để trấn định cảm xúc xuống. Ông ta không muốn giống như mấy lần trước mỗi lần gặp mặt là mỗi lần tranh cãi với con gái. Khi xưa là ông ta sai nên bây giờ muốn bù đắp lại tình cảm cha và con gái. Khi già rồi thì người ta luôn muốn gỡ bỏ mọi khúc mắt và gần gũi với con cái để không phải hối tiếc gì khi chết đi. Ông ta cũng có suy nghĩ như vậy nhưng mẹ con họ vẫn không tha thứ cho ông ta.
Bữa cơm lại kết thúc trong sự không vui vẻ đối với ông Đồ và thím La. Còn đối với Đồ Lam Bội thì ngược lại, cô rất hài lòng với lượng thông tin không hề nhỏ thu thập được từ bữa cơm này.
Chỉ với một bữa cơm đã giải quyết hết mọi vấn đề mà cô lo lắng trong mấy ngày qua. Không những tìm được chủ nhân của cái tên Vu Lạc Khâm mà còn có cơ hội đến gần anh ta nữa.
Đây chính là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Một bữa cơm về hai đích...
Đúng thật là một bữa ăn bội thu, quả thật bội thu....Khi vừa nghe đến cái tên Vu Lạc Khâm từ miệng ông Đồ là cái cây cột năng lượng trong đầu cô đã giật giật liên hồi rồi. Quả nhiên là người cần tìm không hề sai!!!
Updated 30 Episodes
Comments
Hoa Sen Trắng Chờ Trăng Lên
🍑
2025-05-03
1