Chương 4

"Ting..."

Bỗng nhiên âm thanh vang lên, cửa thang máy vừa mở ra một đoàn người kéo nhau bước ra. Dẫn đầu bảy tám người đằng sau là một người đàn ông trẻ tuổi, vừa nhìn đã biết giá trị con người của anh ta rất cao rồi.

Bộ vest đen xám anh ta mang trên người rất phù hợp với khí chất đang toả ra. Phong thái của người đàn ông trưởng thành, đứng từ xa cũng thấy hocmon nam tính tràn màn hình rồi. Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, lông mày rậm, ấn đường tuy nhăn nhưng sáng. Gương mặt rất góc cạnh, nhân trung sâu. So với những diễn viên nam sao hạng A cô đã từng gặp cũng không hề kém cạnh gì? Nhưng khi anh ta sắp đến gần thì hơi có chút đáng sợ. Anh ta có nhược điểm, đó chính là ánh mắt sếch quá lạnh lùng.

Nhìn ở cự ly gần đã biết con người này rất khó ở và khó gần. Ánh mắt của anh ta trong rất kiêu ngạo và khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Đồ Lam Bội âm thầm lén quan sát người đó nhưng trái tim và cột năng lượng trong đầu cô không ngừng nhảy nhót, như có một đôi giày ma thuật vậy được đeo vào chân hiện lên trong đầu cô vậy. Đôi giày ma đế đỏ cứ nhảy nhót không ngừng nghĩ. Anh ta càng tới gần cô cột năng lượng lại nhảy số cao lên nhanh hơn mới sáng nay nó đã chạm đáy xuống mức đỏ 10% đột nhiên lại tăng vọt lên 50% mức xanh lè làm cô chịu không nổi với năng lượng này và sự cố đã xảy ra.

Anh ta cùng đoàn người đi tới đâu thì nhân viên ở đó đều đứng dậy chào hỏi. Khi đoàn sắp đi đến gần cô. Đột nhiên cả cơ thể của cô bủn rủn lạ kỳ. Cô đứng thẳng không nổi nữa mà ngã khuỵ xuống rồi té nhào ra trước đúng lúc anh ta đi ngang qua.

Đồ Bội Lam nghĩ trong đầu lần này xong rồi, đợi mất mặt trước toàn thể mọi người xung quanh. Nhưng cô không ngờ khi mình mở mắt ra lại nằm gọn trong một vòng tay ấm áp.

Phản ứng của Vu Lạc Khâm khá nhanh, khi cô chuẩn bị nhào ra tiếp đất, con ngươi của anh loé lên. Sau đó lại theo phản xạ tư nhiên mà dang hay tay ra đỡ cô vào lòng mình.

Trong đầu anh không nghĩ gì nhiều khi ra tay đỡ nữ nhân viên lạ mặt này. Dù sao cũng chỉ là một cái đỡ. Anh không thích tỏ ra vẻ thờ ơ khi người khác gặp sự cố ngay trước mắt của mình.

"^....^"

Nguyên cả tầng văn phòng nhân viên điều nhốn nháo mắt chữ A mồm chữ O xem trò vui.

Cô trợ lý mới ngày đầu tiên đã chơi chiêu xà vào lòng chủ tịch rồi. Bọn hò xì xào bán tán.

Vu Lạc Khâm cũng không mở lời, anh không thích hùa theo đám đông. Càng không dựng trò để mọi người tiêu khiển bàn tán.

"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Đồ Bội Lam vẫn còn hốt hoảng nhưng vẫn cố lấy lại sức lực. Lập tức đứng vững lại cúi đầu 90 độ thành khẩn mà xin lỗi.

Cô đang diễn vai trà xanh đáng thương đây. Làm diễn viên đã lâu nên cô khống chế cảm xúc rất giỏi, mới chỉ chớp nhoáng 3 giây khi cô ngước đầu lên thì trong hốc mắt đã ừng ực nước mắt. Đôi mắt ngứng nước, tròng mí ướt át vô cùng diễm lệ động lòng người.

Vu Lạc Khâm buông cô ra, đưa tay chỉnh lại vạc áo. Cũng chẳng thèm nhìn Đồ Bội Lam liền đi thẳng vào trong văn phòng, một câu cũng không thèm nói.

Nam thư ký và cô nàng lễ tân đứng kế bên nhìn dáng vẻ đáng thương của cô liền không nhịn được mở miệng an ủi:

"Không sao, không sao? Cô đây là chưa ăn sáng hay bị vẻ ngoài mị lực hút hồn của chủ tịch làm cho chao đảo đứng không vững mà ngã. Yên tâm sau này nhìn nhiều sẽ quen."

"Đúng vậy....Đúng vậy." Mọi người lên tiếng đùa cợt trêu chọc Đồ Lam Bội để giám bớt bầu khí ngượng ngùng ở đây.

"Đúng, đúng. Chắc bị vẻ đẹp của chủ tịch mê hoặc rồi. Nhân viên mới cô cần tập làm quen dần với vẻ đẹp này hằng ngày đi."

"Haha..."

Mấy vị lãnh đạo đi đằng sau đều đứng lại nói vài câu. Những lão cán bộ này đa phần đều đã có gia đình hết nên hiểu tâm tư của những cô gái trẻ bây giờ. Không phải ỷ có chút nhan sắc liền muốn câu con cá vàng sao? Mà không đúng Vu Lạc Khâm phải là con rồng vàng mới đúng.

Đồ Lam Bội vừa đỏ mắt vừa đỏ mặt không thôi, mọi người ai nấy đều bàn tán cười đùa riêng chỉ có nhân vật chính không phản ứng gì ngoài việc nhìn cô khoảng 5 giây. Sau đó liền như người câm đi mất.

Anh ta đi rồi các bô lao phía sau hóng hớt vài câu cũng liền đi vào trong văn phòng.

Mọi người cũng hết chuyện hóng liền ngồi xuống yên vị xì xào xì xầm.

"Mọi người mau tập trung làm việc đi, đầu giờ chiều này phải giao hết cho tôi tất cả các số liệu." Nam thư ký này có vẻ là thư ký trưởng. Lời nói của anh ta cũng rất có giá trị hiệu lực.

"Không sao đâu trợ lý Đồ, chủ tịch của chúng ta cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Chủ tịch không đuổi việc cô đâu đừng khóc nữa." Lễ tân vỗ vai cô an ủi.

Đồ Lam Bội lấy khăn tay chấm nước mắt trả lời: "Tôi chưa được làm việc ngày nào cả."

"Hahaha." Nam thư ký đột nhiên cười lên rất sảng khoái vỗ vai Đồ Lam Bội. Điều này làm cô hơi khó chịu. Từ khi xuyên vào cơ thể này cô bỗng nhiên không thích người khác động chạm vào người mình.

"Được rồi để tôi kêu bộ phận IT lắp đặt máy tính và chỗ ngồi cho. Cô sẽ ngồi ở đây." Anh ta chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Tiểu Triệu cô dẫn cô ấy đi xuống phòng nhân sự làm thủ tục và ký giấy nhận thẻ nhân viên tạm thời. Làm xong quay trở lại đây, lúc đó máy tính cũng được lắp xong."

Nam thư ký cực kỳ mong chờ nhìn Đồ Lam Bội: "Cô Đồ chưa đi làm bao giờ nhưng cô yên tâm tôi sẽ đích thân chỉ dạy cô, từ nay cô cứ gọi tôi là sư phụ."

Đồ Lam Bội: *_*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play