Một tuần tiếp theo làm việc ở tập đoàn Vu Thị, Đồ Lam Bội chẳng được gặp được Vu Lạc Khâm một lần nào. Mà còn bị đầy đoạ trong công việc chất đống như núi. Cô giống như một con quay, quanh cuồng trong công việc của một trợ lý.
Một tuần này giống như ác mộng đối với cô.
Phải sắp xếp mấy trăm tập báo cáo hằng ngày tham gia dự thính và ghi chép trong mấy cuộc họp của các phòng bang khác nhau. Kiểm tra mấy trăm cái hợp đồng điện tử đau cả mắt. Còn nữa cái máy photo ở công ty này giống như có thù với cô vậy. Cô dùng thì nó không chạy, người khác dùng thì lại chạy rất tốt. Có lần cô tức quá dùng chân đá nó vài cái thì nó ăn vạ hỏng luôn.
Cũng mới chỉ trôi qua một tuần thôi mà Đồ Làm Bội từ nữ thần đã rớt xuống thành nữ thần kinh.
Cô biến thành một bình hoa di động chuyên bị mọi người sai vặt. Điều này đã làm thư ký Trịnh Trù là cấp trên trực tiếp của cô thật sự chịu đựng không nổi mà mắng mỏ, giống như bây giờ vậy.
"Nếu không phải cô có ô dù thì tôi đã đuổi cô từ tuần trước rồi."
"Cô tự đi mà nhìn xem, bảng báo cáo chỉ có 20 trang mà cô đã gõ sai hết 15 trang rồi."
"Còn đây nữa, số liệu báo cáo ở trang 12 sai hết rồi, mà cô còn dám đưa cho tôi nộp cho chủ tịch kí sao??" Mới sáng đầu tuần Trịnh Trù đã phun nước miếng đầy nơi rồi. Có cho anh ta mắng Đồ Lam Bội cả ngày cũng không hết chuyện để anh ta mắng.
Đúng lúc Đồ Lam Bội cũng đang bực mình, liền nổi đoá. Cô cũng không phải dạng hiền lành để cho người ta ăn hiếp. Suốt một tuần qua cô nhịn nhục để tiếp cận Vu Lạc Khâm mà anh ta lại biến đâu mất tiêu. Cô đã chịu đủ mọi ấm ức lại thêm cột năng lượng đang dần với đi trong đầu cô. Đồ Lam Bội liền nhịn không được nữa mà cãi cùn lại:
"Đây chỉ là một bảng báo cáo phân tích kế hoạch trong nội bộ công ty. Nếu có sai thì cũng lưu bộ trong công ty. Với cả anh dám chắc số liệu thực tế mang lại có giống như trong kế hoạch không? Anh chắc chắn như vậy sao?" Đồ Lam Bội đứng lên chất vấn anh ta như thể là mình rất đúng.
Trịnh Trù không ngờ lần này Đồ Lam Bội dám bật lại mình. Cả khuôn mặt tức giận đến nổi khó thở:
"Cô còn cãi, hôm nay cô đã biết cãi lại rồi sao? Tôi nói rồi bộ phận nhân sự tuyển người đẹp để làm gì chứ? Đẹp mà không có não thì có ích lợi gì chứ??"
Đồ Lam Bội cũng không chịu yếu thế mà đáp lại: "Không phải ngày đầu tôi đến đây chính anh đã nói ở bộ phận của anh đang cần người đẹp để ra ngoài xã giao với chủ tịch sao? Sao bây giờ lại lật lọng như vậy."
Trịnh Trù như bị ai đó nhét cả củ khoai lang nóng miệng tức giận hòng hộc phân bua: "Cô còn nói với trí thông minh của cô ra ngoài sợ sẽ làm mất mặt công ty. Trợ lý thư ký gì mà chẳng biết gì về dự án, báo giá hợp đồng cũng báo giá sai. Trong công ty đang có những dự án nào cô có nhớ hay không. Tiếng anh thì bập bè được mấy từ yes no. Cô thử nói xem cô giao tiếp với đối tác nước ngoài bằng cách nào. Cho cô đi đỡ rượu cho chủ tịch còn sợ cô không có năng lực đó."
"Anh...Anh..." Đồ Lam Bội nghe anh ta nói một tràng xong đột nhiên cứng họng không biết cãi lại sao? Vì những điều anh ta nói đều đúng. Cô thật sự vô dụng trong mấy khoản đó. Bắt cô ngày ngày xinh đẹp, ngày ngày ngủ, ngày ngày ăn uống thì được nhưng bắt cô học mấy khoản tiếng anh, đọc thuộc mấy trang dự án phân tích gì gì đó thì cô làm không được.
Anh ta nói đúng quá rồi cô còn biết cãi gì được nữa. Đồ Lam Bội đứng ngây người nhìn Trịnh Trù vài giây sau đó biết thân biết phận đành lủi thủi chui về chỗ làm việc của mình, bắt đầu gõ chữ như gà mổ trên bàn phím sữa lại những lỗi sai.
----------------
Sau trận cãi lộn nãy lửa với Trịnh Trù, Đồ Lam Bội như bị rút hết năng lượng trong cơ thể.
Cái cột đèn trong đầu cô đã giảm xuống mức 20% rồi chỉ cần giảm thêm 10% nữa là cô sẽ mệt đến mức nằm liệt giường mất. Cô không thể ngồi không chờ thời được nữa, nếu hôm nay không gặp được Vu Lạc Khâm thì cô sẽ tìm cách ăn cắp lịch trình của anh và lén đi theo. Chỉ cần ở gần anh ta cô cũng hưởng ké được ít năng lượng xanh tươi tốt toả ra.
Đến buổi chiều bỗng nhiên Trịnh Trù khuôn mặt như sát thủ, đi đến đứng trước bàn làm việc của Đồ Lam Bội gõ hai cái. Khuôn mặt đeo kính nhăn nhó như mông khỉ nói:
"Tối nay chủ tịch có một buổi xã giao quan trọng, yêu cầu một trợ lý hay thư ký đi theo hỗ trợ. Cô bây giờ về nhà chuẩn bị rồi đến địa chỉ tôi đã gởi." Anh ta vừa nói vừa dơ tay chỉ vào màn hình tin nhắn vừa gởi cho cô.
Đồ Lam Bội nghe xong hai mắt đều tròn xoe mà phát sáng. Đây không phải là đang chết đói liền có người dâng cơm đến miệng sao? Cô vui chết đi được, Cô tắt màn hình máy tính cầm lấy túi xách đứng lên cảm ơn với Trịnh Trù sau đó hân hoan chạy về nhà.
Trên đường ngồi xe về nhà Đồ Lam Bội tranh thủ đọc thông tin về buổi tiệc tối nay mà Trịnh Trù gởi. Vu Lạc Khâm mới thu mua một công ty giải trí quản lý nghệ sĩ trong giới diễn viên. Tối nay là buổi tiệc xã giao của công ty giải trí đó. Khách tham dự toàn là tư bản trong giới đầu tư phim ảnh, dĩ nhiên cũng sẽ có sự xuất hiện của mấy ngôi sao hạng A trong công ty xuất hiện để chào mừng lão bản mới.
Cũng chỉ là mấy buổi tiệc móc nối quan hệ tìm tư bản lớn mà dựa của các diễn viên. Đồ Lam Bội là người trong nghề, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nên cô rất hiểu.
Cô cũng tra thêm thông tin trên mạng thì thấy dân mạng đồn rằng Vu Lạc Khâm cố ý thu mua công ty này là để hậu thuẩn cho sự nghiệp của cháu gái ruột.
Updated 30 Episodes
Comments