『 Kiệt Hằng 』『LuHeng』『 橹恒 』『王橹杰陈奕恒』 Quân Sư
Chap 3: Không quen
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy bạn học Trần à
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười* Tôi cũng nên điều tra lý lịch hộ bạn tôi chứ nhỉ?
TRẦN DỊCH HẰNG
"Có qua có lại, đúng là phải thế"
TRẦN DỊCH HẰNG
Được, cậu hỏi đi
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy cậu thề trước đi
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngớ người*
TRẦN DỊCH HẰNG
"Đúng là một kẻ...bắt chước đáng yêu"
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhếch môi, nhìn vào mắt Kiệt* Trong nữa giờ tới nếu tôi có nói dối một câu thì...
TRẦN DỊCH HẰNG
Người yêu tương lai của tôi sẽ bị liệt dương!
TRẦN DỊCH HẰNG
"Ai mà chẳng biết bắt chước chứ?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
*sững người một lúc*
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười khẽ* Người yêu tương lai...Còn người yêu hiện tại thì sao?
TRẦN DỊCH HẰNG
Hiện tại không có
VƯƠNG LỖ KIỆT
"Hiện tại không có à..."
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy bạn cậu có mối tình nào chưa, kể cả mập mờ?
TRẦN DỊCH HẰNG
Mối tình thì không
TRẦN DỊCH HẰNG
Cấp 3 được theo đuổi khá nhiều, cả trai lẫn gái nhưng chỉ muốn học tập nên từ chối hết rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT
✏️:Có chính kiến riêng, khó siêu lòng, tính cạnh tranh cao
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy hiện tại có thiện cảm với ai không?
TRẦN DỊCH HẰNG
Có bạn cậu đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
Thiện cảm khá cao, lần đầu tôi thấy như vậy
VƯƠNG LỖ KIỆT
✏️: Tỷ lệ thành công cao hơn người khác
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy chẳng phải là hai người đó thích nhau sao? Chỉ là đang dùng dằng với nhau thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
Phải, tôi cũng cảm thấy vậy
TRẦN DỊCH HẰNG
Có lẽ bọn họ cần một cơ hội
VƯƠNG LỖ KIỆT
*khoác vai Hằng* Đúng! Cơ hội đó chính là chúng ta tạo ra
TRẦN DỊCH HẰNG
*đẩy tay Kiệt ra* Vậy nên hẹn họ đi đâu đây?
VƯƠNG LỖ KIỆT
Bạn học Trần, cậu khi nào rảnh?
TRẦN DỊCH HẰNG
*nghi hoặc* Cuối tuần khá rảnh rỗi
VƯƠNG LỖ KIỆT
Vậy hẹn họ chủ nhật cùng đi chơi mật thất đi. Nơi hoàn hảo để se duyên cho các cặp đôi.
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu* Được, tôi sẽ nói với Hàm Thụy
VƯƠNG LỖ KIỆT
Được, vậy chủ nhật tuần này nhé
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đứng lên* Tôi đi trước đây, tạm biệt
TRẦN DỊCH HẰNG
"Nhưng liên quan gì đến việc mình có rảnh hay không nhỉ?"
Câu hỏi đó khiến Hằng thắc mắc trong lòng mãi chưa hiểu được. Nhưng Hằng cuối cùng đã hiểu lý do khi bị Thụy lôi đến khu vui chơi vào một ngày cuối tuần đẹp trời
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn cổng khu vui chơi*
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn Nguyên Thụy đang đi trước*
TRẦN DỊCH HẰNG
"Tụi nó hẹn hò thì kéo mình theo làm bóng đèn à? Sợ mật thất tối quá hay gì!?"
TRẦN DỊCH HẰNG
*liếc Kiệt bên cạnh*
TRẦN DỊCH HẰNG
*cắn răng nói* Hai người họ hèn hò, tại sao chúng ta phải đến đây?
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cong mắt cười* Số người chơi không đủ, phiền cậu chút nhé
Nguyên Thụy cùng xếp hàng mua vé cho 4 người, còn Kiệt Hằng thì đứng ở cổng mật thất chờ đợi. Bất chợt ánh mắt Hằng dừng lại ở chiếc bảng được dán ở cửa khu mật thất 'Mật thất yêu cầu một lần 6 người'
TRẦN DỊCH HẰNG
"Kéo mình tới cũng có đủ 6 người đâu? Lẽ nào không vào được?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
*kéo tay áo Hằng* Đi thôi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*xếp hàng đưa vé*
TRẦN DỊCH HẰNG
*xếp hàng* "Cửa hàng này làm ăn kém đến mức nào vậy? Không đủ cũng cho vào"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*để ý Kiệt Hằng nói chuyện riêng* Kiệt, cậu quen Trần Dịch Hằng à?
TRƯƠNG HÀM THỤY
*nhìn sang*
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mỉm cười* Giờ thì quen rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
*kéo Thụy sang một bên*
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm vào tai Thụy* Xíu nữa dù có sợ hay không thì cũng phải giả vờ sợ nhé.
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm vào tai Thụy* Hễ có cơ hội là phải nhào vào lòng cậu ta ngay, nhớ kỹ đấy, là nhào vào lòng cậu ta, không phải lòng tớ đâu đấy. Phải nắm tay nữa, cậu hiểu không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
Không hay lắm đâu, không thể sàm sỡ người ta được...
TRẦN DỊCH HẰNG
"Cái tư duy thẳng nam chết tiệt này!! Tức chết mất!"
TRẦN DỊCH HẰNG
*thì thầm* Cậu mập mờ với cậu ta lâu như vậy rồi, cậu ta có khác gì người yêu tương lai của cậu đâu? Sàm sỡ người yêu là chuyện hết sức bình thường, hiểu chưa?
TRƯƠNG HÀM THỤY
Vậy còn cậu thì sao, cậu với bạn của anh ấy đâu có thân...
TRẦN DỊCH HẰNG
*xua tay* Đừng lo cho tớ
TRẦN DỊCH HẰNG
"Một quân sư tài ba sẽ không phá đám vào lúc này"
TRẦN DỊCH HẰNG
Nhớ đấy. Cưa được cậu ta hay không phải xem hôm nay rồi, cậu phải cố gắng lên
Comments