Chap 5: Tôi ở đây

Cuối cùng sau một hồi chấp vá các manh mối thì cả 4 đã hiểu nôm na cốt truyện của trò chơi này. Không ngoài những nội dung như bao lực học đường, yêu sớm, mâu chuẩn giữa thầy trò.
NPC
NPC
Các em làm gì ở đây!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*núp sau Kiệt*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Làm giật cả mình, về nhà chắc phải đi khám tim mạch lại thôi"
NPC
NPC
Giờ tự học mà không ngồi vào chỗ học bài, các em làm vậy có xứng đáng với sự bồi dưỡng của cha mẹ, thầy cô không?
NPC
NPC
Tất cả ra ngoài đứng phạt cho tôi!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Diễn chân thật ghê"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cùng Thụy đi phía trước*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nắm cổ tay Hằng kéo đi* Vâng thưa thầy, chúng em đi ngay đây
Ngay khi bước ra ngoài, cửa lớp học đóng lại, ánh đèn cũng bị tắt đi chỉ còn chừa lại ánh đèn phía sâu trong hành lang
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo rồi, càng ngày càng thấy rợn người"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đi phía trước* Cậu nói xem có phải cậu học sinh đó bị tự kỉ không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gật gù* Tớ cảm thấy là nên thu thập thêm thông tin
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn 2 người phía trước* ...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Sao không giống kịch bản mình dựng lên vậy? Trương Hàm Thụy ! Cậu tỏ ra sợ một chút đi chứ?!"
Địa điểm tiếp theo mọi người đến là ký túc xá. Cô gái mất tích trong thông báo trước đó sống ở đây
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bước vào* “Còn tối hơn cả phòng học”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*Nhìn Kiệt kế bên* “Nếu không phải đang làm quân sư thì đã chạy lại bám Thuỵ rồi, có phải khổ sở đi với cái tên này đâu”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nghiêng đầu cười với Hằng* Cậu muốn nói gì với tôi sao?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Không
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*xoay người đi* Đi tìm phụ hai đứa nó đi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
“Mạnh miệng thật đấy”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi đến cạnh giường* “Lại là mấy lời quyền rủa, có cả lời tâm sự này…manh mối mới đây rồi”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chăm chú đọc*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bị kéo góc áo*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Tiếng 2 người kia ở bên kia thì chắc là Lỗ Kiệt trêu chọc mình rồi”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Lỗ Kiệt, cậu đừng đùa dai nữa
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*tiếng từ góc bên kia phòng* Đùa dai gì cơ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*khựng lại* “Nếu cậu ấy bên đó..thì người phía sau mình là ai?!”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cứng đờ xoay người lại*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Đệt!”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*hoảng loạn chạy* Ma kìa!!!
Tạch
Đèn vốn mờ ảo thì nay đã vụt tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đâm đầu ôm chặt người*
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*giọng vang lên* Tử Tử, cậu thấy NPC à?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*vui mừng* “Giọng Thuỵ gần như vậy, chắc là mình đang ôm cậu ấy đi*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ấp úng, ôm chặt hơn* Một con quỷ mặc đồ trắng tóc dài! Nó doạ tớ…”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Đó đâu phải NPC, rõ ràng là oan hồn đòi mạng!!”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Thu…
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*vỗ nhẹ gáy Hằng* Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây mà
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nghe rõ giọng trên đầu mình* …
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Shit!!”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*buông tay*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đứng sang một bên*
Cạch
Đèn sáng bừng lên
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*vội vàng tóm tay Kiệt* “Hết cả hồn, ít nhất mở đèn cũng phải chóp chóp đèn vài cái báo hiệu chứ”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhắm chặt mắt, căng thẳng* Có phải NPC lại tới không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*ngạc nhiên* Thật sự là nữ quỷ áo trắng kìa! Kích thích quá!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cô có phải là nữ sinh mất tích đó không?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Cuốn sổ trong ngăn kéo là của cô à?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cô có thai à?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
Con ai vậy?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Đứa bé đâu rồi?
NPC
NPC
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Yên tĩnh lại rồi”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cô ta đi chưa?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Chưa, đứng trước mặt cậu đấy
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Áo trắng này thật tốt, tối thế này mà vẫn nhìn thấy người
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*bấu chặt tay Kiệt* Cậu đừng doạ tôi nữa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play