Chap 4: Sợ

Sau khi gửi đồ đặc cá nhân, bốn người đeo bịch mắt rồi cùng xếp thành một hàng đi vào, tay đặt lên vai người phía trước. Thứ tự là Nguyên-Thụy-Hằng-Kiệt.
Vừa tháo bịch mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một hành lang dài và hẹp, trên tường treo một ngọn đèn vàng nhạt mờ ảo, dưới đèn dán đầy những tờ giấy thông báo đã ngã vàng, rất cũ kỹ. Rõ ràng đây là bảng tin thường thấy ở trường học kinh điển.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn xung quanh* "Chủ đề học đường à..chắc không phải kiểu nhảy lầu oan ức gì chứ"
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*chỉ tay* Có cánh cửa kìa, mở thử xem
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*đi lại vặn cửa*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Không mở được, nó bị khóa rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Qua xem thử tin trên bảng trước đi
Cả bốn cùng chụm lại trước bảng tin để đọc
📌 Học sinh A vào ngày X tháng X năm X bị xử phạt vì tội trộm cắp, thông báo toàn trường
📌Học sinh B ngày X tháng X năm X đạt giải thưởng
📌 Học sinh C ngày X tháng X năm X được phát hiện bị mất tích, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*rợn người*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*vô thức nhìn về cuối hành làng*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Cảm giác như có người ở đó vậy..”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thu hồi ánh mắt*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ghé sát tai Hằng, nói nhỏ* Cậu sợ à?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*liếc Kiệt* Ai sợ chứ?
Giai đoạn đầu không có gì quá khó, mọi người từ từ góp nhặt được vài con số, thử lần lượt, cuối cùng cũng lấy được chìa khoá mở cửa từ hòm mật thất.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Cuối cùng cũng được thoát khỏi đây”
Cạch
Cửa sổ bên cạnh bị đẩy mạnh ra
NPC
NPC
*nghiêm khắc nói* Sắp vào học rồi, sao còn chưa vào lớp?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giật mình, lùi lại*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đỡ lấy Hằng*
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*cười tươi* Dạ thưa thầy, chúng em vào ngay ạ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*bình tĩnh nhìn NPC*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn Thuỵ* ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Không phải bạn thân sao, ít nhất cũng phải giả vờ sợ hãi một chút chứ?”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Chết tiệt! Lẽ nào trong mật thất chỉ có mình mình nhát gan?!”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cúi xuống nhìn Hằng* Không sao chứ?
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*quay lại* Tử Tử, cậu ổn chứ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Không sao, vào thôi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Một quân sư chín chắn tuyệt đối không kéo chân đồng đội”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười khẽ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngước nhìn Kiệt* “Còn dám cười mình?!”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*mặt không cảm xúc nhìn lại*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đảo mắt đi* “Ảo giác hả ta? Kì lạ thật…”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đẩy Hằng vào lớp* Đi nào, thầy đang chờ đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi đến ngồi vào ghế* Biết rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ngồi sau Hằng*
Bên trong lớp không có nhiều chỗ ngồi, chỉ khoảng mười mấy cái bàn. Trên bục giảng thì có một NPC thầy giáo đang đứng, u ám nhìn bốn người. Gương mặt NPC trông nhợt nhạt và hơi xanh xao, khá là rợn người
NPC
NPC
Tiếc tự học này, các em phải giữ kỉ luật, đừng để tôi bắt gặp các em nói chuyện riêng
NPC
NPC
*rời đi*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn cánh cửa đóng lại* “Không khí dịu hơn hẳn”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Mọi người hãy xem trên bàn có manh mối gì không?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lấy cuốn sách từ ngăn bàn ra*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Cuốn sách bị vẽ lung tung, còn có cả những lời quyền rủa..chắc chủ nhân của nó mâu thuẫn với ai đó, căm ghét cả giáo viên lẫn nhà trường”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
*kéo Thuỵ lên bục giảng tìm* Theo tớ
TRƯƠNG HÀM THỤY
TRƯƠNG HÀM THỤY
*gật đầu, đi theo*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chăm chú đọc nội dung trong sách*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*chọc lưng Hằng*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*quay đầu lại*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* ánh mắt sáng rực* Sợ chơi mật thất như vậy mà vẫn theo đến đây à?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*hất cằm về phía Nguyên Thuỵ* Thật sự vì tình yêu của anh em mà không quan tâm đến bản thân sao?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giọng vô cảm* Tôi chưa từng chơi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Ai mà có ngờ mật thất bé xíu mà lại có thể tạo ra bầu không khí đáng sợ như vậy đâu. Còn hơn cả việc xem phim kinh dị”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Còn ít người như vậy, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhảy ra doạ mình nữa”
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*cười khẽ*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*giọng trêu chọc* Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ánh mắt phán xét* “Nụ cười trông chẳng đáng tin tí nào”
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười nhạt* Vậy cảm tạ cậu trước
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*dựa ghế* Tôi nói thật đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đứng dậy* Tôi đi tìm manh mối
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đi theo* Chờ tôi
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*giọng yếu ớt* Tôi sợ quá à, bạn học Trần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play