[RhyCap] Ngậm Máu, Nuốt Vàng
4. Người Sẽ Ở Lại Khi Mọi Cánh Cửa Dành Khép
Cánh cửa phòng xử án khép lại phía sau lưng.
Hoàng Đức Duy bước ra, lặng lẽ và sạch sẽ như chưa từng dẫm qua máu.
Gió chiều quét qua mái tóc cậu, mang theo dư âm của một phiên tòa không máu nhưng đầy mùi tanh.
Ở cuối hành lang, Bảo Minh đứng chết lặng.
Hai ánh mắt lướt qua nhau, nhưng Duy không dừng bước.
Không một lời xin lỗi, không một tia ăn năn. Chỉ có sự lạnh nhạt của người biết rõ
mình vừa tự tay xóa đi thứ Minh yêu nhất đời.
Ở lề đường, chiếc xe đen đậu sẵn.
Cửa xe bật mở, không ai gọi. Chỉ là một sự chờ đợi vô thanh – chuẩn xác, kiên nhẫn và tuyệt đối tin tưởng.
Duy bước vào xe. Ghế da lạnh, mùi hương quen thuộc xộc lên như một cơn nghiện.
Nguyễn Quang Anh
Em ra hơi trễ.
Quang Anh nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Giọng anh trầm, không trách móc.
Hoàng Đức Duy
Có vài ánh mắt chưa kịp khô nước.
Duy trả lời, tay vuốt lại cổ áo
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đâu cần nước mắt chứ?
Quang Anh khẽ cười, nghiêng người về phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng luật sư của em thì cần vài phút để giành phần thắng.
Nguyễn Quang Anh
Hùng đang bào chữa kiểu xé não tòa án luôn kìa.
Hoàng Đức Duy
Miễn có hiệu quả, em không quan tâm luật của ai.
Cả hai im lặng một lúc. Không gian trong xe đặc quánh.
Nguyễn Quang Anh
Em biết Minh sẽ không buông.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta nhìn em như nhìn quái vật.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em nên xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh nghĩ em nên chuẩn bị giết lần thứ hai.
Duy xoay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em do dự?
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh nghĩ em mệt.
Duy im lặng. Mắt cậu cụp xuống như ai đó vừa dập công tắc bên trong.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy nói yêu em trước khi chết.
Câu nói buông ra rất khẽ, như thể chẳng dành cho ai.
Quang Anh quay sang. Mắt anh không ngạc nhiên, cũng không thương xót.
Nguyễn Quang Anh
Em thấy tội lỗi?
Hoàng Đức Duy
Chỉ thấy phiền. Một người biết bí mật không nên biết lại còn yêu em.
Nguyễn Quang Anh
Yêu em là sai à?
Hoàng Đức Duy
Yêu em, mà còn sống mới là sai.
Quang Anh siết nhẹ tay vịn ghế. Trong lòng bàn tay, móng tay in lên da
một phản xạ của người nén giận, hoặc… nén yêu thương.
Nguyễn Quang Anh
Em biết rõ…
Nguyễn Quang Anh
Lý do anh vẫn ở cạnh em, đúng không?
Duy không trả lời. Ánh mắt cậu dính chặt vào kính xe, phản chiếu ánh đèn vàng vỡ vụn.
Quang Anh nghiêng người lại gần hơn, giọng như nén từ ngực
Nguyễn Quang Anh
Vì em có thể giết người yêu em trai mình
Nguyễn Quang Anh
mà mặt vẫn không đổi sắc.
Duy nghiêng đầu, chậm rãi hỏi lại
Hoàng Đức Duy
Còn anh? Vì sao anh ở cạnh em?
Quang Anh không tránh né.
Anh cúi đầu, cười nhẹ – cái cười lạnh mà dịu như kim tiêm lướt qua da
nhìn sâu vào mắt em – như đọc được cả vết nứt lẫn sự trống rỗng bên trong Duy
Nguyễn Quang Anh
Vì em không cần được hiểu
Nguyễn Quang Anh
nên anh chọn là người hiểu em trước cả khi em nói.
Duy không đáp. Nhưng ánh nhìn chùng xuống
như thể… dù không chấp nhận, cũng không thể phủ nhận được người đàn ông trước mặt mình chưa từng quay lưng.
Chiếc xe lướt đi giữa thành phố sắp lên đèn.
“Vì em không cần ai tha thứ…
nên anh chọn ở bên để không ai dám phán xét.”
Comments