Chapter 3

______
Sáng hôm sau
Ánh mặt trời ló dạng bắt đầu chiếu sáng qua khung cửa sổ
Hoàng Hùng nheo mắt thức giấc vươn đôi tay ra xoay qua định ôm người nằm ngủ kế bên cạnh mình
Nhưng mà sờ lên sờ xuống chỉ cảm nhận được cái nệm giường
Anh bắt đầu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh để tìm cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dậy rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Dương?
Đăng Dương đang lục đục mặc quần áo của mình vào bên cạnh tủ đồ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm qua..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc có lẽ..hôm qua tôi đã lỡ làm chuyện gì đó với anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho nên mới xảy ra sự cố này!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là 500k.. hãy coi như số tiền này tôi trả nợ cho anh về vụ tối qua đi nhé!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tạm biệt..
Cậu mặc xong quần áo rồi nhanh chóng để số tiền trên bàn bên cạnh giường
Quay người định rời đi
Cho đến khi, cậu cầm cái tay nắm cửa vặn qua một chút chuẩn bị đi ra ngoài thì một lời nói của anh khiến cậu phải sững người lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em điên rồi hả?? * cười khẩy *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hành hạ người ta cho đã xong không muốn chịu trách nhiệm chứ gì???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ em nghĩ anh là trai bao hay sao???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà dám đưa tiền trả cho anh!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhà anh đây mấy đời truyền nối gia tộc đ*o bao giờ thiếu tiền đấy nhá!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Huỳnh Hoàng Hùng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi đó..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ em không biết bản thân em đang bị gì hay sao???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em mau trả lời anh đi!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao em lại chia tay anh chứ???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lý do là gì???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Và anh chắc chắn một điều đó không phải là vì em hết tình cảm với anh đâu!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
….
Cậu im lặng một hồi lâu, cố kìm nén cảm xúc ấm ức trong lòng khẽ nhẹ giọng nói dối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có người khác rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xạo!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* cứng họng *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tính cách của em như thế!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bố chó nào nó dám lại gần chứ!??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh!!! * tức giận *
Đăng Dương nghe xong, khó chịu quay lại mắng anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dám coi thường tôi sao??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ gì nữa!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà…cũng được thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu như em không còn tình cảm với anh nữa!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhất định sẽ theo đuổi lại em!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chướng mắt cho em xem!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có đứa con gái nào nó dám lại gần với một tên bị rối loạn nhân cách như em hay không???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rối loạn nhân cách sao? * kinh ngạc *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như bây giờ em mới nhận ra bản thân mình bị gì rồi phải không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện này thì anh đã biết từ lâu rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em cố chấp không cho anh nói đấy!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng từ sau khi.. anh xảy ra..và có những vết thương sạm.. * nói khẽ *
Đăng Dương trầm mặc u ám khi anh nhắc lại chuyện của quá khứ đau lòng ấy
Cậu ấm ức đầy bực bội trong lòng, bỏ mặc lời nói của anh mà lập tức mở cửa đi ra khỏi phòng đóng một cái thật mạnh
RẦM
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bống?
Mấy năm trước, khi Hoàng Hùng và Đăng Dương quen nhau
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau trên đường đi chơi về rồi họ cùng nhau bước vào một tiệm quán ăn nhỏ để ăn tối
Chọn một góc bàn nhỏ để gọi món và cùng ăn tối với nhau ở đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi không..chết rồi!
Lúc nãy cậu lấy đũa đang định gắp miếng thịt bò trên đĩa bỏ vào bát của mình
Chẳng may đụng phải ly nước bên cạnh, khiến ly nước bị đổ rớt xuống người cậu
Cậu hoảng loạn cho tay vào hộp khăn giấy lau miệng để lấy giấy lau nhưng nhìn vào trong phát hiện ra khăn giấy lại hết sạch mất tiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sao thế Dương? * hơi hoảng *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..em chẳng may lỡ làm đổ hết ly nước..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và giờ thì nó..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ôi trời..sao mà em hậu đậu thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi.. * ấp úng *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao mà!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để anh dọn chỗ ly nước này cho em!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kêu bà chủ lấy thêm khăn giấy ra giúp mình!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em gọi cho!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết ở đây có nhà vệ sinh không nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà chủ ơi!!! * gọi *
Đăng Dương kêu gọi tìm bà chủ quán từ bên trong căn bếp
Nhưng gọi hoài mà không thấy bà chủ trả lời, cậu bất giác đứng lên để cố ngó vào bên trong nhà bếp của quán
Từ trong túi quần của cậu bỗng rơi ra một chiếc sợi dây vòng cổ vàng kim hình trái tim
Anh nhận thấy điều đó, cúi người xuống nhặt nó lên
Đang định đưa lên nói trả lại cho cậu thì cậu chợt nhìn thấy nhanh chóng giật lấy nó, thay đổi trạng thái bất thường tức giận mà quát lớn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐƯA ĐÂY!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
AI CHO ANH ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI HẢ??
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A-anh thật ra…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
MUỐN CƯỚP CỦA QUAN TRỌNG CỦA TÔI SAO??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CỐ TÌNH TẠO CƠ HỘI ĐỂ LẤY NÓ CHỨ GÌ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
DẸP ĐI!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
KHÔNG ĂN NỮA!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả?? * ngạc nhiên *
Vừa dứt lời, cậu liền bỏ đi ra ngoài quán khiến cho anh trở nên hoang mang, khó hiểu trước hành động của cậu
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy để tiền thức ăn của cả hai lên trên bàn rồi đuổi theo sau cậu
_____
Bên ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đợi anh với!!
Anh cố chạy thật nhanh đến gần cậu, bắt lấy tay cậu dừng lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sao thế D-??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* hất tay anh ra *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐỒ PHIỀN PHỨC!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* ngẩn người *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
SAO MÀY CÓ THỂ PHIỀN PHỨC ĐẾN THẾ HẢ???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
SUỐT NGÀY BÁM THEO TAO RỒI NHÕNG NHẼO ĐÒI ĐỦ THỨ ĐIỀU!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TAO Đ*O PHẢI TAY SAI CỦA MÀY NHÁ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
YÊU NHAU KIỂU GÌ MÀ CỨ ĐÒI HÔN HÔN HÍT HÍT THẤY MÀ GỚM!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TRAI VỚI TRAI YÊU NHAU SAO??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NGHE CÒN KINH TỞM NỮA!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đang nói cái quái gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói như thế thật sự rất bất lịch sự..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng khác nào em đang chê tụi mình hẹn hò, yêu đương khiến em trở nên mất mặt trước người khác vậy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
PHẢI!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
TAO ĐANG RẤT LÀ MẤT MẶT TỪ KHI QUEN MÀY!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CẢM THẤY XẤU HỔ VÀ CÒN MỆT MỎI HƠN NỮA CƠ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
BIẾN ĐI CHỖ KHÁC CHO ĐỠ LÀM PHIỀN TAO!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!! * bắt lấy tay cậu *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có thôi ngay đi cái lời nói kì cục của em hay không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng lẽ em m-!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÚT!!
Anh chưa kịp dứt lời, cậu đã bực bội kéo và hất văng anh ra chỗ khác khiến anh đập phải vào cây cột điện ở góc bên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A.. hức..
Vết xước ở trên cánh cổ tay anh bắt đầu hiện lên vệt đỏ
Cơ thể người cảm thấy có phần nhức nhối và đau rát vì cú đập va chạm mạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em..
Thấy anh bị thương, cậu chỉ lạnh lùng đứng trố mắt ra nhìn một cách khinh bỉ sau đó lặng lẽ quay người rời đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương!!!
Mặc kệ lời kêu gọi của anh, cậu vẫn tiếp tục đi coi như không có gì
Ngày hôm sau, khi cậu đến gặp anh
Phát hiện trên người và mặt anh hiện rõ lên vài vết thương khiến cậu không khỏi lo lắng
Anh có chút khó hiểu khi chẳng phải mới hôm qua cậu đã nóng giận quở trách đánh anh sao?
Sao bây giờ lại có thể ngang nhiên im lặng xót xa, lo lắng cho mình đến mức tột độ khi mình bị thương do chính cậu gây ra cho mình?
Rồi dần dần sau đó, tính cách của Dương cứ thế mà bỗng trở nên khác lạ
Có lúc khóc có lúc cười có lúc lại vui rồi tức giận, nũng nịu với mình
Khiến anh nhận ra cậu đang thay đổi nhân cách một cách rõ rệt và bất thường
Còn cậu thì cứ cảm thấy lo sợ và bất an, vì cứ mỗi lần cậu gặp anh một chút là ngay ngày hôm sau trên người anh lại ánh rõ lên rất nhiều vết thương
Một hôm thì có 1 2 3 vết thương trên cổ tay, cánh tay chân
Ngày nữa thì bị sưng ở mặt rồi đến cả mũi
Ngày tiếp theo còn phải nhập luôn cả viện do bác sĩ chuẩn đoán có người bạo hành làm xương nát gãy trong cơ thể anh
Đến nỗi anh phải vào phòng phẫu thuật gấp để chữa trị ngay
Khiến cậu trở nên hoảng sợ lòng bứt rứt không nguôi
Cảm nhận như chính mình là người gây ra điều đó với anh vậy?
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi với chính mình, rưng rưng cả nước mắt và thật sự rất có lỗi với anh
Cho nên đành buộc tội làm hại đi bản thân mình mà chấp nhận rời xa anh để anh có thể được an toàn thoát khỏi mình
_______
Hết chap 3
Hot

Comments

TrqAhh

TrqAhh

Anh tục z, mà em thích^^

2025-03-23

3

TrqAhh

TrqAhh

Mỗi 500, làm mất trinh ngta mà làm như nhẹ nhàng lắm z, tưởng ông làm mất nụ hôn đầu ko đó

2025-03-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play