Theo Đuổi Kẻ Đa Nhân Cách (Duonggem)
Chapter 5
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu..cảm ơn ngoại..ạ
Ông ngoại(Dương)
Không có gì đâu! * xoa đầu anh *
Ông ngoại(Dương)
Sao cháu lại khách sáo thế?
Ông ngoại(Dương)
Ông mới là người nên cảm ơn cháu mới đúng đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ.. Hihi!! * cười *
Hoàng Hùng ngồi ngăn ngắn trên ghế tựa bên cạnh giường bệnh của ông
Vui vẻ trò chuyện tâm sự với ông cùng với giỏ trái cây mà anh mang tới
Anh là người đề nghị kêu ông ngoại Dương cho gọi cậu tới..để cậu có thể thăm ông ngoại và cả anh
Khi cả hai vẫn còn đang hẹn hò dường như cậu không hay nhắc và kể đến người thân của cậu xung quanh cho anh nghe
Đặc biệt là với ba mẹ mình
Anh quen biết được ông ngoại cũng do mình nằm dưỡng bệnh sau cái ngày phẫu thuật lúc đó, cũng chính cậu là người gây ra
Cả hai ông cháu tình cờ bắt gặp nhau và cùng trò chuyện với nhau qua lại rất nhiều
Nên anh mới biết và nhận ra người mà quan tâm, dạy bảo mình trước mặt là ngoại của Dương
Qua một thời gian anh xuất viện, anh cũng thường xuyên lui tới đến thăm và trò chuyện với ông
Anh cũng là người đã đóng góp tiền viện phí và trợ cấp vật lý trị liệu cho ông để ông có thể từ từ hoạt động đi lại bình thường
Ông ngoại(Dương)
Sao cháu lại thích Dương nhà ông thế?
Ông ngoại(Dương)
Ông cũng không nghĩ có ngày thằng Dương nhà ông có một người bạn đồng hành cùng với nó đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vâng…thật ra-
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng Dương..em ấy là một người rất tốt bụng và chu đáo lắm ạ!
Ông ngoại(Dương)
Cháu biết..tính cách rối loạn của nó mà phải không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ..cháu biết!
Ông ngoại(Dương)
Thằng nhóc đó..từ nhỏ đã thiếu đi rất nhiều tình thương của gia đình!
Ông ngoại(Dương)
Thằng ba nó lúc nào cũng rượu chè, cờ bạc suốt ngày khi thằng bé chỉ mới có mấy tuổi đầu..
Ông ngoại(Dương)
Hết tiền thì lại về nhà đòi hai mẹ con nhà nó..không có thì đánh đập rồi phá nhà cửa..
Ông ngoại(Dương)
Lại còn sử dụng chất cấm ma túy đến khi bị bắt..không biết nó có thấy hối hận hay không?
Ông ngoại(Dương)
Mẹ nó thì thấy cuộc đời mệt mỏi và chán nản quá nên cũng đã trầm cảm tutu bỏ lại thằng bé luôn rồi!
Ông ngoại(Dương)
Khiến nó trở thành tâm điểm của những đứa trẻ khác để cho bọn chúng bắt nạt và coi thường!
Ông ngoại(Dương)
Chắc cũng vì thế mà nó mới nảy sinh ra những tính cách khó chiều này..
Hoàng Hùng im lặng chú ý lắng nghe từng lời kể về quá khứ đau lòng của cậu, không khỏi cảm thấy thương xót cho cậu
Ông ngoại(Dương)
Cháu vẫn sẽ chấp nhận nếu như thằng bé bị như thế sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ! * gật đầu cười tươi *
Huỳnh Hoàng Hùng
Bởi vì..cháu yêu em ấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho dù có là gì đi chăng nữa..
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu vẫn sẽ chấp nhận nếu như em ấy có tính cách khác biệt so với mọi người!
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu cũng biết vì có tính cách khác biệt như thế..mà em ấy cần phải tránh xa với rất nhiều thứ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng không sao đâu ạ..dần dần cháu sẽ quen thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà..ông ơi.. * e ngại *
Huỳnh Hoàng Hùng
Dẫu sao..cháu cũng là kẻ bất thường mà!* thì thầm *
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà kẻ điên cố chấp yêu người điên rối loạn cũng tốt mà phải không ông?
Ông ngoại(Dương)
Thật tình!
Ông ngoại(Dương)
Thằng nhóc này~ * bật cười *
Ông ngoại(Dương)
Cũng vì vậy mà nó mới hay ít khi đến thăm ông thế này đấy!
Từ bên ngoài cửa phòng bệnh
Đăng Dương âm thầm lén lút trốn sau lưng bức tường, cậu cũng đã nghe thấy hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người
Lòng không khỏi áy náy và xấu hổ vô cùng
Cậu lặng lẽ khóc lóc trong thầm lặng mệt mỏi mà rời đi về nhà
Cậu chỉ vừa gần về đến nhà
Đã có đám du côn hay đòi nợ mình lại tới kiếm chuyện gây sự, tới giờ suốt mấy năm cậu vẫn chưa thể trả nổi tiền cho bọn chúng
Chắc có lẽ vì sự khoan nhượng, mềm lòng của đại ca chúng nó cho nên cậu mới được cứu thoát và sống đến bây giờ
Cậu bắt đầu đứng khựng lại khi nhìn thấy bọn chúng
Nhân vật phụ(nam)
Mày về nhà rồi à!
Nhân vật phụ(nam)
Đúng lúc lắm..đã có tiền trả ngay chưa?
Trần Đăng Dương
Tôi chưa..
Trần Đăng Dương
Đến ngày hạn là ngày mai mà!
Trần Đăng Dương
Mai tôi hứa sẽ trả đủ!
Nhân vật phụ(nam)
Thật là..cứ nói trả đủ là trả đủ thế nào??
Nhân vật phụ(nam)
Còn chưa biết đến khi nào mày sẽ trả đủ hết số tiền đã nợ bọn tao không nữa mà!!
Nhân vật phụ(nam)
Tiếc thật..xui cho mày là số tiền lại lên gấp đôi rồi!
Nhân vật phụ(nam)
Ba mày đã ra tù và ông ta lại tiếp tục báo mày đó là đi đến sòng bạc chơi với gái đó!!
Nhân vật phụ(nam)
Số tiền ông ta vay từ chỗ đại ca bọn tao là 900 tỷ!!
Trần Đăng Dương
Khốn khiếp!! * tức giận *
Trần Đăng Dương
“ Có chết mình cũng không nhận ông ta là ba nữa!! “
Nhân vật phụ(nam)
Giờ sao?
Nhân vật phụ(nam)
Có trả ngay cho bọn tao được không?
Trần Đăng Dương
Số tiền đấy..giờ tôi lấy đâu ra mà có ngay cho các người được hả??
Trần Đăng Dương
Gia hạn một tháng đi!!
Trần Đăng Dương
Rồi tôi sẽ trả hết cho các người!!
Bọn chúng cười phá lên khi nghe cậu nói lời đề nghị đó với chúng, nhếch mép đe dọa cậu
Nhân vật phụ(nam)
Mày biết là mày đã gia hạn cho tụi tao mấy lần rồi không?
Nhân vật phụ(nam)
Mà đòi hỏi gia hạn lắm thế?
Nhân vật phụ(nam)
Nếu không làm được..thì đưa xác của mày trả cho bọn tao đi!
Nhân vật phụ(nam)
Để bọn tao đem về cho đại ca của bọn tao!!
Trần Đăng Dương
Bọn bây tính giỡn mặt với tao á hả??
Nhân vật phụ(nam)
Người giỡn mặt là mày đấy!!
Nhân vật phụ(nam)
Nếu không trả thì chuẩn bị tinh thần đi trầu diêm vương là vừa!!
Trần Đăng Dương
Bọn mày!!!
Vừa dứt lời, bọn chúng đã một lượt mà nhào tới đánh cậu tơi tả
Cậu cũng không chịu thua, lập tức đối kháng đánh trả lại bọn nó, nhưng vẫn là không thể vì chúng lại quá đông
Đến khi không còn hơi sức từ từ mất dần đi ý thức mà ngã phịch xuống đất
Dường như sắp kiệt quệ chấp nhận nhắm mắt chịu chết ngay tại chỗ này
Bỗng cơ thể cậu đột nhiên nhúc nhích, ánh mắt trở nên vô hồn, tối sầm lại lột xác trở thành con người đáng sợ như một kẻ sát nhân
Cậu từ từ đứng dậy nhìn chúng nó hồi lâu rồi cũng nhào tới quất hết bọn chúng
Lấy con dao trên tay một đứa và vạch sạch giết chết từng người một, máu me vung vãi khắp nơi dính lên trên mặt cậu vài phần
Cậu vô cảm nhìn bọn chúng chết nằm ngay trước mắt cậu
Đúng lúc đấy, vẫn còn một tên rúc rích đầy hoảng sợ chui vào một góc trốn khi nhìn thấy cậu
Cậu chậm rãi đi tới chỗ tên đó định giơ con dao ra giết thì một giọng nói bắt đầu vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Trần Đăng Dương!!
Trần Đăng Dương
* dừng lại *
Tên đó hoảng loạn nhân cơ hội chạy thoát đi
Đăng Dương khẽ tặc lưỡi nhẹ có chút không hài lòng, quay lại liếc nhìn anh
Anh ngẩn người đầy kinh ngạc khi thấy biểu cảm đáng sợ như một kẻ sát nhân khác thường của cậu
Biết cậu đang thay đổi nhân cách, anh bỗng chốc run rẩy sợ hãi lùi lại một bước
Cậu thấy thế, tiến tới một bước lại gần anh
Anh cảm nhận có điềm xấu, đành cam chịu để cậu gi*t chết mình
Và rồi… cậu dần tiến lại gần anh hơn, lập tức thả con dao xuống mà ôm lấy anh vào lòng
Trần Đăng Dương
Em nhớ anh..
Huỳnh Hoàng Hùng
* ngạc nhiên *
Trần Đăng Dương
Bống..nhớ Gấu lắm..
Trần Đăng Dương
Sao Gấu lại trốn Bống chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
“ Sao em ấy lại xưng hô với mình bằng biệt danh vậy nhỉ? “
Huỳnh Hoàng Hùng
“ Không lẽ..!! “
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi được rồi.. * ôm lại *
Huỳnh Hoàng Hùng
Bống ngoan~
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đây..
Đăng Dương ôm chặt anh hơn rồi dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương nơi ấy
Trần Đăng Dương
Đêm nay..anh ngủ với em được không?
Au khổ thân😭
Nhớ like+cmt để xem chap kế👍💗
Comments
con nghiện otp🫶🏻
vay dell gì mà tận nhiêu đó, làm cả đời chưa chắc đã đủ nữa 🤗
2025-03-24
1
TrqAhh
Nó soft kiàaa,tui chịu rùiii, cutee quóo
2025-03-28
1
liz_iz21
tự nhiên mềm xèo thấy yêu ghê chưa😭😭😭
2025-03-24
2