Chapter 4

_______
Sau cuộc chia ly đó, Hoàng Hùng lúc nào cũng bước theo sau dõi theo từng mọi hành động, từng cử chỉ đi đến nơi làm việc của cậu rồi cho đến khi cậu về nhà
Nói cách khác, là anh đang bám đuôi cậu chứ không phải theo đuổi
Ở một bên góc bụi cây nhỏ
Có ba con người đang núp sau chỗ đó và họ lén lút quan sát trước cửa tiệm quán ăn nơi Đăng Dương làm việc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má ơi~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói là mày sẽ theo đuổi nó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà tao cảm giác như mày đang rình mò nó vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày đi theo dõi thằng Dương thì mày đi một mình đi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mắc gì kéo theo tụi tao chi vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Suỵt!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Im lặng coi!
Anh lén la lén lút nhìn chăm chăm bóng hình Đăng Dương đang chăm chỉ phục vụ cho khách
Thầm trách và cảm thấy tủi thân khi cậu đã từ chối mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dương ơi~ * mếu *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến khi nào em mới chịu quay lại với anh đây?
Trong cửa quán ăn lúc này
Cậu đang phục vụ bê đồ ăn mang ra cho khách
Chẳng may đụng trúng phải một người đàn ông già tuổi trông có vẻ giàu có đi hướng ngược lại
Khiến cho đồ ăn bị đổ xuống rơi vãi tứ tung làm bẩn hết bộ quần áo đang mặc trên người ông ta
Ông ta thấy thế, tức giận ngẩng đầu lên trách mắng cậu
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Cái thằng nhóc này!!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Bộ mày không có mắt hả??
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Đi đứng cái kiểu gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..dạ..cho tôi xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ lau sạch lại..giúp ông..
Cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, lo sợ nhanh chóng đặt đĩa đồ ăn mình làm rớt xuống để bàn bên cạnh
Vội lấy khăn giấy vớt ra lập tức quay lại từ từ lau vết bẩn trên người ông ta
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Buông ra coi! * đẩy cậu ra *
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Lau cái gì mà lau!!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Ông già: Bẩn hết cả rồi!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C-cho..tôi xin lỗi ạ!! * cúi đầu 180 độ *
Hoàng Hùng từ xa chứng kiến thấy cảnh này, lòng không khỏi khó chịu, bực tức thay cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Aisss…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái ông già chết tiệt!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắc gì mắng quát con nhà người ta ghê thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sơ ý làm đổ quần áo có tí mà cũng la lối om xòm!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao phải đi ra đó!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngăn chặn lại chuyện này mới được!!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê..ê..~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dừng lại coi~!!!
Anh tức tối hậm hực định chạy vào quán ăn chửi mắng cho ông già đó một trận
Thì ngay sau đó hai đứa bạn ngăn chặn anh lại kịp thời
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày bị điên à~?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày mà ra đó mọi chuyện còn rắc rối hơn á!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao biết là mày lo cho Dương!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mày đừng có làm lớn chuyện lên!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi chừng nó mất việc thêm lần nữa đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có biết là nó khó khăn lắm~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới kiếm lại được một công việc ổn định không hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng…Dương..
Anh lo lắng nhìn cậu từ xa qua cửa kính trong quán
Vẫn thấy cậu liên tục cúi đầu xin lỗi vị khách đó một cách chân thành cầu mong họ bỏ qua cho mình
Với tính cách của cậu, khi đi làm hay đi xin việc thật sự quả là một chuyện rất khó khăn
Chỉ cần nó lộ ra cái bản chất thật sự, thì cái công việc mà cậu nhận được, những người xung quanh sẽ phát hiện thấy
Và họ bắt đầu sẽ sợ hãi và bàng hoàng trước cậu
Coi cậu là kẻ phá hoại, kẻ phiền phức làm việc thì chẳng giúp ích được gì
Lại còn châm dầu thêm lửa, làm cho mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, cũng vì thế mà mất việc ngay sau đó khi cậu chỉ đi làm được có mấy ngày
______
Phòng quản lý
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Cậu là đồ ngốc hay sao??
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Mà dám làm đổ đồ ăn lên người khách hàng hả??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi ạ!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Tôi không nhớ là mình đã tha cho cậu mấy lần rồi…* thở dài *
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Hết lần này đến lần khác..cậu phá hoại và đổ nát tất cả mọi thứ trong cửa tiệm của tôi!!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Tôi mệt mỏi quá rồi~
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Ngay cả bức ảnh quý báu của sư phụ tôi mấy đời truyền thừa kế cái tiệm quán ăn này!!
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Cậu cũng làm rớt bể nó nữa~!!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi..xin lỗi ạ.. * áy náy *
Ông quản lý ta ngồi quỵ xuống khóc lóc trong đau khổ ôm lấy bức ảnh bị bể mà sư phụ đã truyền thừa kế mấy đời tiệm quán sang cho mình
Không ngừng than thở, oán trách cậu
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Làm được thì làm!! * lườm cậu *
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý: Còn làm không được thì lần sau đừng tới nữa..nghe chưa???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ..nhưng mà..quản lý..
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Quản lý : Đi ra ngoài cho tôi!! * quát *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng…cho tôi xin lỗi..
Suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng, cậu không ngừng nói lời xin lỗi người quản lý với những việc mình đã gây ra
Chịu đựng và mặc cho ông ta mắng rủa mình, âm thầm áy náy có lỗi vô cùng
Nghe được lời xua đuổi của ông ta, cậu cúi đầu chào rồi lặng lẽ mở cửa đi ra khỏi phòng
Cậu thở dài trông ngao ngán, mệt mỏi mà bước đi ra ngoài cửa tiệm quán ăn
Lại mất việc nữa rồi..
Sao cuộc đời lại bất công và khổ sở với cậu quá vậy..
Reng reng~
Bỗng một tiếng chuông điện thoại của cậu từ trong túi reng lên
Cậu mở ra, bất giác trầm ngâm nhìn tên người gọi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Ông ngoại.. “
Cậu cầm lấy điện thoại không dám bắt máy ông, nhưng được một lúc cậu hít thở thật sâu ổn định lại tâm trạng của mình nhận lời bắt máy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Dạ..alo ngoại..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Con nghe đây!
Ông ngoại(Dương)
Ông ngoại(Dương)
📞: Dương đấy hả con?
Ông ngoại(Dương)
Ông ngoại(Dương)
📞: Con đang ở đâu thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞:Dạ..con đang ở ngoài ạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Có chuyện gì không ngoại..?
Ông ngoại(Dương)
Ông ngoại(Dương)
📞: Con mau đến bệnh viện gấp đi!
Ông ngoại(Dương)
Ông ngoại(Dương)
📞: Có chuyện rồi..!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞: Dạ? * ngạc nhiên *
Dương nghe xong, liền cúp máy hốt hoảng lập tức chạy đến bệnh viện sau khi nghe ông bảo
_____
Hết chap 4
Hot

Comments

TrqAhh

TrqAhh

Ê t ko hiểu sao truyện hay z mà ít người đc ha?

2025-03-23

1

TrqAhh

TrqAhh

Về đây em nuôi, ko cần Dương đâu Gem!!

2025-03-23

1

Gemini

Gemini

ảnh bị đa nhân cách r anh ơi, hông níu đc đâu

2025-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play