Từ trước đến nay, Quang Anh luôn nghĩ mình và Duy là bạn thân.
Là người bên cạnh nhau suốt mười năm, là người mà mỗi khi có chuyện vui hay buồn đều muốn chia sẻ đầu tiên, là người anh không nỡ giận lâu, cũng không nỡ làm tổn thương.
Nhưng chỉ vậy thôi sao?
⚡🐑
Hoàng Đức Duy
Tớ sắp đi công tác một tuần.
Hôm đó, Duy bất chợt nói khi cả hai đang uống trà trong một quán nhỏ quen thuộc.
Quang Anh thoáng dừng lại, tay đang khuấy ly trà cũng bất giác chậm hơn.
Nguyễn Quang Anh
Lâu vậy sao?
Hoàng Đức Duy
[cười, hất cằm trêu anh]
Hoàng Đức Duy
Cậu không có mình một tuần, chắc là vui lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
[mím môi, không đáp]
Chỉ là một tuần thôi mà, có gì to tát đâu chứ?
⚡🐑
Ngày đầu tiên không có Duy, Quang Anh vẫn làm việc như bình thường.
Nhưng đến tối, khi cầm điện thoại lên, anh vô thức mở khung chat với Duy.
Nguyễn Quang Anh
📱: Hôm nay thế nào rồi?
Gửi tin nhắn xong, anh mới nhận ra đây là câu Duy vẫn hay hỏi mình mỗi ngày.
Mười phút sau, Duy mới trả lời.
Hoàng Đức Duy
📱: Vẫn ổn, nhưng hơi nhớ nhà.
Nhớ nhà?
Quang Anh chần chừ, rồi nhắn một câu mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại gõ ra.
Nguyễn Quang Anh
📱: Vậy có nhớ tớ không?
Duy không trả lời ngay.
Mãi đến khi Quang Anh sắp tắt điện thoại, màn hình mới sáng lên.
Hoàng Đức Duy
📱: Có chứ.
Hoàng Đức Duy
📱: Nhớ lắm.
Tim anh khẽ rung lên.
⚡🐑
Ngày thứ ba, Quang Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Mọi thứ đều vẫn như cũ, nhưng anh thấy thiếu thiếu.
Nhìn chỗ ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc, không có Duy ngồi đó.
Lái xe trên con đường quen thuộc, không có Duy lảm nhảm bên cạnh.
Đến cả bữa tối, cũng không có ai nhăn mặt vì hành trong tô của mình, không có ai hờn dỗi bắt anh vớt hành ra.
Anh phát hiện, mọi khoảnh khắc trong ngày đều có bóng dáng của Duy.
⚡🐑
Ngày thứ năm, Duy không nhắn tin cho anh cả ngày.
Quang Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lúc trước, có lần Duy bảo: "Tớ ghét nhất là bị bỏ rơi."
Vậy mà bây giờ chính cậu lại bỏ rơi anh sao?
Không nhịn được nữa, Quang Anh gọi điện.
Nguyễn Quang Anh
📞: Cậu đang làm gì vậy?
Giọng Duy từ đầu dây bên kia có chút mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
📞: Hôm nay tớ hơi bận.
Nguyễn Quang Anh
📞: Có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
📞: Đã ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
[bật cười]
Hoàng Đức Duy
📞: Sao tự nhiên quan tâm vậy?
Hoàng Đức Duy
📞: Nhớ tớ à?
Quang Anh muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Anh thực sự nhớ cậu đến mức phát điên rồi.
⚡🐑
Ngày cuối cùng, Quang Anh đứng đợi ở sân bay từ sớm.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kéo vali bước ra, tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Duy vừa nhìn thấy anh, đã chạy đến cười tươi.
Hoàng Đức Duy
Cậu đến đón tớ à?
Nguyễn Quang Anh
[lặng lẽ cầm lấy vali, giọng trầm thấp]
Nguyễn Quang Anh
Về thôi.
Trên đường về, Duy huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng Quang Anh không tập trung nghe.
Khi xe dừng trước nhà, Duy quay sang nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Tớ vào đây nhé.
Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra một câu ngắn ngủn.
Nguyễn Quang Anh
Duy này.
Hoàng Đức Duy
[chớp mắt]
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi lâu như vậy nữa.
Hoàng Đức Duy
[thoáng sững lại, sau đó bật cười]
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, Quang Anh đại nhân.
Cậu mở cửa xe bước xuống, nhưng Quang Anh vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cổng.
Comments
wihng.lin
1 tuần mà tưởng mấy năm không đó🥰
2025-03-20
1
bông ctiii
đù má SE nx hả sốp
2025-03-30
1
bông ctiii
thiếu duy ó
2025-03-30
1