Ý là chỉ có chai nước thôi á...

Sau giờ thể dục, cả nhóm rủ nhau xuống căn-tin để ngồi nghỉ mệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Huých nhẹ tay Dương, nhướn mày/ Ê, nãy cậu có thấy gì không? Vừa mới vào học có mấy ngày mà đã gián tiếp hôn nhau rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật gù/ Ờ ha, uống chung chai nước mà không chút do dự luôn. Hùng nó không biết gì luôn à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhíu mày/ Gì mà gián tiếp hôn, tụi bây nói quá không à!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ho nhẹ/ Ờ... có gì đâu, Hùng nói đúng ý.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quay sang lườm Đăng/ Ừ, vậy từ giờ tớ uống nước của cậu luôn nha?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhìn Hùng, bật cười/ Cứ tự nhiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sốc 1
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sốc 2
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sốc 3
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sốc 4
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà nói thiệt hả bà thơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng thằng Đăng nha Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi bây cứ bị làm sao ý...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mà bây có thấy tội chai nước không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tội cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tự nhiên nó lại trở thành công cụ để giúp hai bây hôn nhaoo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê đúng á, chai nước có linh hồn chắc cũng sốc lắm.
Cả nhóm phá lên cười, chỉ có Hùng là hơi ngượng, còn Đăng thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Cậu không biết vì sao mình lại thoải mái để Hùng uống chung như vậy, nhưng khi thấy Hùng đưa chai nước lên môi, Đăng lại chẳng có chút phản đối nào. Mà ngược lại, trong lòng còn có chút... vui?
Có lẽ, cậu cần thêm thời gian để hiểu rõ cảm giác này.
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Huých nhẹ vào tay Duy/ Ủa Duy, tớ nhớ hồi trước cậu cũng từng uống chung nước với Quang Anh, xong bây giờ hai đứa bây là một cặp luôn đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có khi nào Đăng với Hùng cũng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười/ Chứ tự nhiên xung quanh sân thể dục cũng nhiều nước, không cúi xuống lấy uống mà lại đi lấy chai nước trên tay Đăng?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đỏ mặt/ Làm ơn đi mấy cậu, tớ khát quá nên mới uống đại thôi. Có gì to tát đâu!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Cười cười, nhìn Hùng chằm chằm/ Nhưng mà cậu cũng không từ chối mà, đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Lườm Đăng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên thấy hai người này có gì đó mờ ám ý
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Cười khúc khích/ Bây đừng trêu nữa, Hùng sắp khóc rồi kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sắp khóc hồi nào!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà Đăng này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm giác uống chung chai nước với Hùng như nào?
Cả nhóm lập tức ồ lên cười rần rần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê bị ồn á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ồn vô cùng luôn á!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bật cười, nhún vai/ Cũng không tệ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Trợn mắt, quay qua đấm vào vai Đăng/ Nói linh tinh cái gì đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Khoanh tay, quay qua nhìn Kiều/ Vậy hồi đó tụi mình uống chung ly nước đầu tiên, cậu thấy thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy ngon hơn nước bình thường
Cả nhóm lại cười nghiêng ngả, còn Hùng thì chỉ biết thở dài bất lực. Đăng nhìn cậu, ánh mắt vẫn không che giấu được sự vui vẻ.
___
Tiếng chuông ra chơi
Cả nhóm đi lên lớp, nói là lên lớp vậy thôi chứ lại tụ tập trước hành lang lớp học, tán gẫu linh tinh.
Đăng vẫn còn hơi bối rối vì chuyện lúc sáng, nhưng vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Vỗ vai Đăng/ Làm gì đứng ngơ ra vậy? Nhớ ai à chàng trai?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Giật mình, lắc đầu cười/ Có đâu, làm gì có ai mà nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc tại người mới nên còn khờ khờ nhát nhát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn Hùng với Đăng/ Ủa nhưng mà nãy tớ thấy Đăng mạnh dạn lắm mà, còn dám để Hùng uống chung chai nước với mình nữa kìa?
Cả nhóm đồng loạt quay qua nhìn Đăng và Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghê nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình thường Hùng nó khó tính lắm, không chịu ăn hay uống chung đồ với ai đâu mà nay lại giựt cả chai nước của Đăng uống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đỏ mặt/ Đó là do tớ không để ý với lại mệt quá thôi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhún vai/ Chỉ là người ta không để ý thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ không để ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái không để ý này lạ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ có một chai nước mà các cậu cứ dí tớ với Đăng mãi thế!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đừng trêu người ta nữa. Đăng mới vào, đừng dọa cậu ấy sợ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi! Không trêu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà Đăng này, cậu thấy trường mình thế nào?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm… cũng ổn. Mọi người thân thiện, thầy cô cũng tốt. Có điều, chắc tớ còn phải mất một thời gian để quen với mọi thứ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cần gì, cứ hỏi tớ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Quay lại nhìn Hùng/ Thế á, vậy sau này tớ hỏi nhiều lắm đấyy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Miễn sao đừng làm phiền tớ là được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa này nó lạ lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoại với nhau vậy hỏi sao không bị trêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nínnn
___
Tua đến buổi chiều tan học
Cả nhóm lững thững đi ra cổng trường, bàn bạc xem tối nay có ai rảnh để đi ăn vặt hay không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khoác vai Duy/ Ê bây, tối đi ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được á, đằng nào tối nay cũng không có bài tập
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi ăn ở đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hay ra ngoài ăn cá viên ở đầu hẻm không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê được đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quay sang nhìn Đăng/ Cậu có đi không Đăng?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm... có, sợ không đi thì kì lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thống nhất nha, đứa nào tới trễ đứa đó trả tiền.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê sao nhỏ này hay vậy quá à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật á, hay ra luật ngang ghê luôn ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm thế mọi người mới biết đường mà đến sớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy 6h nhé, đừng có mà bắt tớ với Kiều chờ như mọi lần nữa
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập đúng hẹn. Đăng lần đầu tiên được trải nghiệm cảnh cả nhóm ngồi xúm lại, tranh nhau từng miếng cá viên, vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Không khí thoải mái, không còn sự xa lạ nữa. Và Đăng nhận ra rằng, cậu thực sự thích cái cảm giác này...
Nhưng có một thứ khác làm cậu để ý hơn hết – nụ cười của Hùng khi cậu ấy lấy một que ca viên cho Đăng. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến tim Đăng đập nhanh hơn một nhịp.
___
Xunn
Xunn
🤍🖤
Hot

Comments

vk t/g...đùa thui=))

vk t/g...đùa thui=))

sốc nha anh!! /Scare//Scare/ giờ 2 người thành cặp mà dấu ko

2025-04-28

0

vk t/g...đùa thui=))

vk t/g...đùa thui=))

chắc chắn sẽ là một cặp😊😊

2025-04-28

0

vk t/g...đùa thui=))

vk t/g...đùa thui=))

anh nói đuk mà còn nói to=))

2025-04-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play