Mới có mấy ngày à

Sau khi ăn cá viên chiên xong, cả nhóm quyết định về trước. Chỉ còn lại Đăng và Hùng chậm rãi đi bộ về, không khí giữa hai người có chút tĩnh lặng nhưng không hề khó chịu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không về cùng Dương và Kiều à? /mắt nhìn về phía trước/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không, tớ muốn đi với cậu thêm chút nữa. /Cười nhẹ, chân chậm rãi đi ngang hàng với Hùng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Cậu ấy nói linh tinh gì vậy?"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nghiêng đầu/ Hôm nay cậu vui không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vui chứ, lâu rồi tớ mới có thời gian rảnh đi chơi như vậy. /Mỉm cười/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy sau này...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu có thời gian thì đi cùng tớ nữa nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Khẽ sững người/ N-nếu không bận thì đi.
Nghe câu trả lời, Đăng cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Có lẽ, cảm xúc dành cho Hùng đang dần thay đổi.
Nói chuyện riêng một lúc, Đăng và Hùng cũng đến lúc phải về nhà. Hai người đứng trước cổng nhà Hùng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng dáng của cả hai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nghiêng đầu nhìn Hùng/ Mai gặp nhé, Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật đầu/ Ừ, mai gặp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng về cẩn thận nhaa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tớ cảm ơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà này...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quay lại, chớp mắt nhìn Đăng/ Sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Chần chừ đưa tay kên xoa đầu Hùng/ Cảm ơn cậu vì hôm nay đã lấy cá viên giúp tớ... tớ vui lắm.
Hùng hơi ngẩn ra, không quen với sự chủ động này của Đăng.
Nhưng rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Mỉm cười, khẽ gật đầu/ Tớ cũng vui lắm.
Đăng nhìn Hùng một lúc, rồi mới từ từ rút tay lại, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Cười/ Vậy mai gặp nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Mỉm cười/ Mai gặp.
Nói rồi, cả hai quay lưng rời đi, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác là lạ khó tả. Đêm nay, chắc chắn sẽ có người trằn trọc mất ngủ vì một câu nói nào đó...
___
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hùng thức dậy sớm như mọi khi, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi học. Vừa bước vào sân trường, cậu đã thấy bốn người bạn của mình đang đứng đợi trước cổng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, hôm qua về Hùng ngủ ngon không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình thường, mà sao hôm nay mọi người đến sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại dậy sớm nên đến sớm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế Đăng đâu nhể? /Nhìn quanh tìm kiếm/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai tìm tớ đấy?? /Bước từ sau lưng mọi người đến/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời dm! /Giật bắn mình/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhăn mặt/ Làm người ta hết hồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà như vong vậy trời...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa vậy hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi mọi người nghen
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mọi người ăn sáng chưa, đi mua gì ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi, đi xuống căn-tin đi. /Kéo tay Quang Anh đi trước/
Bước vào căn-tin, nhóm sáu người nhanh chóng gọi đồ ăn rồi ngồi xuống bàn cùng nhau.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa Đăng? Sao cậu ăn ít vậy? /Liếc nhìn hộp sữa trên tay Đăng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ban nãy ở nhà tớ ăn rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà Hùng này, cậu có muốn uống sữa không? /Đưa hộp sữa cho Hùng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngơ ngác/ Ủa? Sao tự nhiên cho tớ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì tại thấy cậu hay uống sữa mà. Hôm qua cũng thấy cầm hộp sữa trên tay suốt. /Cười nhẹ/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cảm ơn /hơi đỏ mặt, nhận lấy hộp sữa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê, cái gì kia?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình cảm giữ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để ý người ta hay cầm sữa luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng muốn có người mua sữa cho tớ á Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để lát-...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê bớt luôn á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bớt giùm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đỏ mặt, cắm sữa vào uống/
Đăng nhìn Hùng uống sữa mà bất giác cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Nhìn Đăng với Hùng/ Hiểu gòi hiểu gòi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ hiểu gòi mấy đứa ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhìn Kiều/ Hiểu gì???
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tự biết
Sau khi ăn xong, cả nhóm quay trở lại lớp. Hùng và Đăng ngồi cùng bàn như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút khác. Mỗi khi Đăng nhìn sang, cậu đều thấy Hùng đang chăm chú ghi chép bài vở, đôi khi lại hơi nhíu mày khi gặp câu hỏi khó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Kéo nhẹ áo Hùng/ Hùng ơii
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quay sang nhìn Đăng/ Ơi, sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Chỉ vào bài toán trong sách/ Bài này làm sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À, bài này á hả... /Nghiêng người sang, giảng bài cho Đăng/
Đăng chăm chú nghe giảng, nhưng mắt thì cứ nhìn Hùng.
Duy quay xuống định hỏi bài Hùng thì bắt gặp cảnh này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vỗ nhẽ vai Kiều/ Kiều, có khi nào hai đứa nó... nhanh hơn mình nghĩ không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nói bé thôiii
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hùng mà nghe được là hai đứa mình bị tđvl đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nói bé lại/ Ờ, nhưng mà Đăng với Hùng tiến triển nhanh ha.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhanh thật, có khi từ bạn thân thành người yêu không? /Cười khúc khích/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bật cười theo/ Ê có khi nha-...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì thầm to nhỏ gì đó hai đứa kia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì thầm gì đâu?
Kiều với Duy lại cười khúc khích, quay lên nhìn bảng.
Tiết học diễn ra tiếp tục cho đến giờ giải lao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, lát thầy cho kiểm tra toán á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tớ vẫn chưa quen cách dạy của thầy, sợ làm bài không được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Bật cười, nghiêng đầu nhìn Đăng/ Không sao, Đăng học cũng giỏi mà, lát có gì không hiểu tớ giúp cậu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Tim hẫng một nhịp, nhìn Hùng/ Vậy bây giờ cậu giảng lại cho tớ bài này nha.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật đầu, kéo ghế lại gần Đăng, giảng bài cho Đăng từ chút một/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê nha bọn này chưa có tàn hình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao Hùng nó tận tình quá ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ nhờ, bình thường giảng bài cho bọn mình thì quát như con ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn giảng cho Đăng thì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ho nhẹ/ Nè nha, tại Đăng vẫn chưa quen cách dạy của trường mình nên tớ giúp thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À thì ra là vì Đăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế là chết rồiii
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Giả vờ không hiểu chuyện/ Sao mọi người cứ nhìn tớ với Hùng mãi thế
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không lo ôn bài để lát kiểm tra à?
Cả nhóm lại bật cười rôm rả. Không khí của nhóm bạn lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp. Đăng cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn với họ. Và có lẽ, anh cũng đang bắt đầu cảm thấy thứ tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Hùng...
___
Xunn
Xunn
Thế là chết rồi
Xunn
Xunn
Là bạn thân thôi sao mà đêm lại...
Xunn
Xunn
Lại gì ý nhỉ=)))
Hot

Comments

Tường Vy

Tường Vy

là bạn thân thôi nhưng sao về đêm lại mơ về chuyện chăn gối...

2025-04-17

0

cừu mel

cừu mel

sốp nên đc bt đến nh hơn=)))

2025-04-20

1

Tường Vy

Tường Vy

cái gì kìa, cái gì kìa

2025-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play