//Nhìn xung quanh, giọng dè dặt// Tôi… sẽ ở đây thật sao?
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu, giọng bình thản// Ngươi nghĩ ta đùa sao?
Hoàng Đức Duy
//Cắn môi, gãi gãi đầu// Không phải… chỉ là… nơi này tối quá
Hắn khựng lại một giây, rồi chợt vung tay. Lập tức, những chiếc đèn lồng đỏ rực lần lượt sáng lên, khiến cả không gian bớt đi vẻ u ám
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì không tối nữa
Hoàng Đức Duy
//Há hốc miệng, mắt sáng rực// Oa! Ngầu vậy!
Hắn liếc cậu, môi hơi nhếch lên một chút, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh
Những thứ này, chẳng phải người trần như ngươi gọi là 'ma thuật' sao?
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt, lẩm bẩm// Chắc vậy… nhưng mà nhìn tận mắt thì vẫn sốc thật
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc đèn lồng gần đó. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, trông như hai viên đá quý lấp lánh
Nguyễn Quang Anh
//Bất giác nhìn cậu, giọng trầm xuống// Ngươi thích những thứ như vậy à?
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu, cười nhẹ// Tôi thích ánh sáng
Cậu chợt nhận ra câu nói của mình có vẻ hơi ngớ ngẩn, vội xua tay
Hoàng Đức Duy
Ý tôi là… từ nhỏ đến giờ tôi luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy
Hoàng Đức Duy
Nhưng phần lớn chúng đều là những thứ đáng sợ
Hoàng Đức Duy
Ánh sáng làm tôi cảm thấy yên tâm hơn
Quang Anh im lặng một chút, rồi đột nhiên vung tay lần nữa
Những đốm sáng nhỏ như đom đóm xuất hiện xung quanh họ, bay lượn chậm rãi
Hoàng Đức Duy
//Kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng// Đẹp quá…
Hắn nhìn phản ứng của cậu, môi khẽ nhếch lên một chút
Nguyễn Quang Anh
Thứ này có thể xoa dịu nỗi sợ của ngươi sao?
Hoàng Đức Duy
//cười tít mắt, gật đầu lia lịa// Có! Tôi không ngờ ngài lại có thể làm mấy thứ như thế này đấy
Nguyễn Quang Anh
//Bình thản// Ta là Diêm Vương. Tạo ra một chút ánh sáng chẳng phải chuyện khó
Hoàng Đức Duy
//Lườm hắn, môi bĩu ra// Thế mà lúc đầu ngài xuất hiện cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy đó
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt// Ta có nói là không muốn ăn ngươi sao?
Hoàng Đức Duy
//Lập tức cứng đờ, lùi lại một bước// … Tôi rút lời, không nên đùa với Diêm Vương
Hắn nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu, cảm thấy có chút buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi, ta không ăn kẻ nhát gan
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng, bực bội// Tôi không nhát gan!
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ// Vậy thì chứng minh đi
Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Đột nhiên, hắn vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu, luồn một lọn tóc qua ngón tay
Comments
⚡️🐑🎀
Truyện dịu, dthg vchhh💗 tặng bồ 5 bông 1 vote, tặng m 6 chap đi cậuuuuu🫶🫶🫶🫶
2025-02-24
1