//siết chặt chiếc đèn lồng nhỏ, nhìn quanh không gian tĩnh lặng//
Hoàng Đức Duy
…đây là nơi tôi sẽ ở sao?
Nguyễn Quang Anh
//bình thản, khoanh tay đứng cạnh cậu// Có vấn đề gì sao?
Hoàng Đức Duy
//do dự, nhíu mày// Không hẳn… chỉ là… nó quá rộng. Và quá lạnh
Hắn khẽ liếc nhìn cậu, rồi đột nhiên vung tay
Một tấm áo choàng màu đen xuất hiện trên vai Đức Duy, hơi ấm nhàn nhạt lan ra
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì không lạnh nữa
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt, kéo nhẹ áo choàng, lẩm bẩm// …ngài có thể làm mấy thứ này thật dễ dàng nhỉ
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt// Chẳng lẽ ngươi nghĩ Diêm Vương chỉ biết bắt hồn người sao?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu không do dự// Chứ gì nữa?
Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Xem ra ngươi có rất nhiều hiểu lầm về ta
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Không phải lỗi của tôi
Hoàng Đức Duy
Ngài xuất hiện với bộ dạng đáng sợ như vậy, ai mà không sợ?
Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu
Đức Duy cảm thấy ánh mắt đó có gì đó rất khó hiểu, nhưng không thể diễn tả được
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có muốn nhìn thấy nơi này thật sự là gì không?
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt, tò mò// Ý ngài là sao?
Hắn không nói, chỉ giơ tay lên
Bỗng nhiên, những cánh cửa lớn trong điện mở ra. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, mang theo hương vị u ám của âm phủ
Nguyễn Quang Anh
Bước ra ngoài đi, ta sẽ cho ngươi thấy
Hoàng Đức Duy
//ngần ngại, nhưng vẫn bước theo hắn// …nếu ngài định dọa tôi thì tôi sẽ hét lên đấy
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút trêu chọc// Ta sẽ đợi xem
Bước chân Đức Duy dừng lại ngay khi cậu nhìn thấy quang cảnh trước mắt. Không phải là biển lửa, cũng không phải là bóng tối vô tận như cậu nghĩ
Thay vào đó, những dòng suối ánh sáng chảy lặng lẽ, tỏa ra một thứ hào quang kỳ dị. Những linh hồn lặng lẽ trôi qua, vài người còn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng
Hoàng Đức Duy
//há hốc miệng, lắp bắp// …đây là…?
Nguyễn Quang Anh
Là nơi những linh hồn chờ đợi phán quyết của mình
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh, hơi rùng mình// Mấy người đó… họ còn biết tôi đứng đây không?
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ// Có vài kẻ có thể thấy ngươi. Nhưng đừng lo, họ không thể làm gì ngươi
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt// …ngài chắc chứ?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt// Ngươi đang đứng bên cạnh ta. Ngươi nghĩ ai dám động vào ngươi?
Hoàng Đức Duy
//cứng họng, rồi thở dài// Cũng đúng
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu
Comments