Mùa hè năm đó, bên dưới gốc cây anh đào trước nhà, hai đứa trẻ ngồi sát lại nhau, đôi mắt tròn xoe nhìn chẳm chẳm vào chiếc lá bên dưới lòng bàn tay.
Hyuk
Hanbin, cậu sẽ trở về chứ?
Hyuk nâng lấy chiếc lá, viết vào đó những kí tự non nát bằng viên phấn trắng cậu và nhỏng người bạn trẻ vừa nhặt được.
Hanbin
Tất nhiên rồi!
Hanbin cậu chắc nịch, đôi mắt ánh lên tia kiên định.
Hanbin
Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ không quên nhau, đúng không?
Hyuk
ừa, chắc chắn rồi!
Góc sân nhỏ đày tiếng cười hồn nhiên. Gí âm mùa hè khé đùa với tà vát, mang đi lời hứa ngây ngô và để lại đó là một ký ức đẹp mãi trong tim.
____
_10 năm sau_
Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, Hanbin tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh vẫn nhớ rõ như in chiếc lá năm nào, lời hứa đã khắc sâu trong tim.
Hanbin
✉️:Hyuk, cậu vẫn ở đó chứ?
Trái tim anh rất mong chờ, nhưng cũng mang theo lo âu.
Tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Hanbin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hyuk vẫn như trước đây, nhưng trong ánh mắt có thấp thoáng chút u buồn. Anh bước tới, cổ gắng kiềm chế sự hồi hộp.
Hanbin
Hyuk... là tớ, Hanbin đây!"
Hyuk ngần ngắc ngước lên. Dòng ký ức ắp đến như cơn lũ. Môi cậu khắc khẳp, nhưng chỉ buông ra hai tiếng nhẹ nhàng
Hyuk
Cậu về rồi...
_Hết_
tg
Helo mn
tg
đây là bộ đầu tiên tui viết về bonbin nên mn ủng hộ tui nha
Comments
Hồng Anh
cj sao viết ít thế viết nhìu vô
2025-06-26
0