Hanbin tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống của Hyuk trong những năm anh vắng mặt. Một ngày nọ, anh tìm đến một người bạn cũ của cả hai – Jiho.
Đa NV
Jiho: Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều, Hanbin. Khi gia đình gặp khó khăn, Hyuk đã phải làm việc từ sáng đến tối để giúp mẹ trả nợ. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến cậu. Không phải vì cậu ấy quên, mà vì cậu ấy không muốn nhớ đến một điều không thể với tới nữa.
Nghe vậy, tim Hanbin như thắt lại. Anh không thể tin rằng Hyuk đã chịu đựng tất cả một mình.
_ Dưới cơn mưa_
Tối hôm đó, trời mưa lớn. Hanbin đứng chờ trước cổng tiệm bánh nơi Hyuk làm việc. Khi Hyuk bước ra, cậu bất ngờ khi thấy Hanbin đang đứng dưới mưa, không hề có ý định tránh đi.
Hyuk
Cậu làm gì ở đây vậy? /cau mày/
Hanbin
Tớ chờ cậu/nhìn thẳng vào mắt/
Hanbin
Hyuk, cậu có thể nói thật với tớ được không? Về những gì cậu đã trải qua?
Hyuk nắm chặt tay, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cậu lắc đầu.
Hyuk
Không cần đâu, Hanbin. Cậu đã có một cuộc sống tốt, cứ tiếp tục như vậy đi.
Hanbin tiến lên một bước, giọng anh trầm xuống
Hanbin
Nếu cuộc sống của tớ thực sự tốt, thì đã không có ngày hôm nay. Tớ quay về vì tớ muốn thực hiện lời hứa năm ấy.
Hyuk lặng đi. Giữa cơn mưa, những cảm xúc bị kìm nén bao năm chợt trào dâng.
Comments
Hồng Anh
cj tg ơi chị viết nhìu lên đi e đọc k đã aaaaaaaa
2025-06-26
0