Hyuk không biết phải đối diện với Hanbin như thế nào. Quá nhiều năm tháng đã trôi qua, và những đau thương trong quá khứ không dễ gì phai nhòa. Hanbin thấy được sự xa cách trong ánh mắt cố nhét nụ cười của cậu.
Hanbin
Tớ xin lỗi, Hyuk... Tớ đã quá trễ...
Các ký ức xưa hiện về rõ ràng trong tâm trí họ, nhưng khoảng cách giữa hai người lại chẳng hề thu hẹp lại.
Cơn mưa đầu mùa, bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, mang theo hơi thở của một mùa hè đã xa. Hanbin đưa tay hứng lấy những giọt nước lạnh buốt, lòng tự hỏi liệu họ có thể quay lại như ngày xưa không.
Hanbin
Cậu có còn nhớ lời hứa năm ấy không? /giọng khẽ run/
Hyuk cúi đầu, nắm chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu trả lời
Hyuk
Nhớ chứ... Nhưng chúng ta có thể trở lại như trước không?
Hanbin siết chặt tay. Anh không biết câu trả lời, nhưng anh biết một điều—anh sẽ không để mất Hyuk lần nữa.
_____
Những ngày sau đó, Hanbin cố gắng tìm cách tiếp cận Hyuk, nhưng cậu dường như luôn giữ một khoảng cách vô hình giữa hai người. Họ gặp nhau nhiều hơn, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một bức tường mà Hanbin không thể phá vỡ.
Hanbin
Hyuk, cậu có ổn không? /Hanbin hỏi khi họ đi dạo dọc theo con phố quen thuộc./
Hanbin muốn hỏi, muốn kéo cậu lại gần hơn, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương cậu một lần nữa.
Một đêm muộn, Hanbin tìm thấy một lá thư cũ trong cuốn sổ nhật ký của mình. Đó là bức thư mà Hyuk đã từng viết nhưng chưa bao giờ gửi. Trong đó, cậu đã nói về những ngày cô đơn khi Hanbin rời đi, về những mong chờ, và cả những tổn thương mà cậu phải chịu đựng.
Hanbin siết chặt tờ giấy, trái tim đau nhói. Anh không biết rằng sự ra đi của mình đã để lại vết thương sâu đến vậy.
Comments