[Tokyo Revengers] [Izana] Chưa Bao Giờ Quên Anh
Tự trưởng thành
Con nhỏ t/gia
Occ nha mình sẽ thay đổi tình tiết nha Không đọc thì đi ra ngoài ko toxic nếu đọc thì đừng báo cáo Ooc nha
Vài ngày sau, đơn ly hôn được đặt lên bàn
Yukiko và Kokonoi bị ép phải chọn
Yukiko ở với mẹ. Kokonoi ở với ba
Đêm trước ngày rời đi, Yukiko lặng lẽ ngồi trong phòng, nước mắt chảy dài
Con nhỏ t/gia
“Tưởng tượng tóc đen”
Kokonoit Hajime
//bước vào//
Kokonoit Hajime
// ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu Kana //
Đừng khóc nữa.
Yukiko Kokonoi
// nấc lên, giọng nghẹn ngào //
Em không muốn xa anh hai…
Kokonoit Hajime
// xoa đầu cô, giọng trầm ấm //
Chúng ta vẫn là anh em, Yukiko. Dù có xa nhau bao nhiêu, anh vẫn luôn ở đây.
Yukiko Kokonoi
// kéo vali, nhìn về phía Kokonoi //
Kokonoit Hajime
// khoanh tay, ánh mắt phức tạp //
Cô muốn ôm anh. Nhưng cô sợ. Sợ nếu ôm anh, cô sẽ không buông được
Yukiko Kokonoi
// cắn môi, cúi đầu, rồi quay lưng đi //
Kokonoit Hajime
// nhìn theo bóng lưng em gái, tay siết chặt thành nắm đấm //
Kể từ ngày đó.Họ không còn chung một gia đình
mẹ và Yukiko dọn ra khỏi nhà, thuê một căn phòng trọ nhỏ trong một khu phố bình dân ở Tokyo
Căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng.
Không còn ba. Không còn Kokonoi.
Chỉ có mẹ và cô
Yukiko Kokonoi
// ngồi trên giường, nhìn trần nhà, mắt vô hồn //
Mọi thứ quá yên tĩnh. Cô không quen
Mẹ
// đặt túi đồ xuống, mỉm cười nhưng trong mắt vẫn chất chứa mệt mỏi //
Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền,Yukiko à. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua
Dù phải rời xa Kokonoi, nhưng anh vẫn thường xuyên tìm đến cô
Những buổi chiều Tokyo đầy nắng, anh mang bánh ngọt đến, kéo cô ra khỏi bốn bức tường lạnh lẽo của căn phòng trọ
Họ cùng nhau dạo bước qua những con phố nhỏ, lặng lẽ nhưng lại bình yên
Kokonoit Hajime
// nhún vai, ngồi xuống ghế //
Anh ăn không hết nên mang qua.
Yukiko biết, anh cố tình mua cho cô
Những ngày đó, Kokonoi vẫn là nơi để cô dựa vào
Yukiko Kokonoi
// cắn một miếng bánh, đôi mắt sáng lên một chút //
Anh hai vẫn nhớ món em thích.
Kokonoit Hajime
// cười nhạt, xoa đầu cô //
Đương nhiên rồi.
Kokonoi không bao giờ nói thẳng ra, nhưng Yukiko biết, anh muốn bù đắp cho cô
Nhưng không ai có thể thay đổi thực tại.
Họ đều đang chấp nhận nó theo cách riêng của mình
Ngày mẹ thông báo về một người đàn ông mới, Yukiko chỉ gật đầu
Cô không phản đối,không thấy khó chịu.
Mẹ xứng đáng có một ai đó bên cạnh.
Nhưng dù vậy, cảm giác xa cách giữa họ vẫn tồn tại
Không còn là một gia đình trọn vẹn
Không còn là những ngày tháng ngây thơ chỉ biết đến niềm vui
cô đã phải lớn lên quá nhanh trong những đổ vỡ này
Comments