[Tokyo Revengers] [Izana] Chưa Bao Giờ Quên Anh
không còn như trước
Những ngày gần đây, Izana thường xuyên biến mất
có hôm thì trở về với những vết thương tím bầm, có hôm cả người đầy máu
Yukiko không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé cảm thấy bất an
Yukiko Kokonoi
//cầm một chiếc ô nhỏ, chạy hối hả đến con hẻm quen thuộc //
nơi Izana và Kakucho hay tụ tập
Yukiko Kokonoi
//khựng lại.//
Trước mắt Yukiko là Izana, cả người bê bết máu, đứng giữa một nhóm thanh niên lớn hơn mình
Izana Kurokawa
//ánh mắt lạnh lẽo//
Kakucho cũng bị thương, nhưng vẫn cố đứng vững phía sau Izana
Yukiko Kokonoi
// hoảng loạn, hét lên //
Anh Izana! Dừng lại đi!
Izana Kurokawa
//nhìn sang Yukiko, ánh mắt thoáng một tia dao động, nhưng rồi lại quay đi, giọng lạnh như băng //
Izana Kurokawa
Tránh ra, Yukiko.
Yukiko Kokonoi
// không tránh, mà chạy tới, kéo lấy tay áo Izana, nước mắt rơi lã chã //
Yukiko Kokonoi
// nghẹn ngào //
Dừng lại đi Izana anh sẽ bị thương mất
Izana Kurokawa
// hất tay cô bé ra, ánh mắt vẫn vô cảm //
Izana Kurokawa
Mày không hiểu gì cả
Yukiko Kokonoi
// đứng sững, nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo //
Kakucho
//nhẹ nhàng kéo Yukiko lại, ôm lấy cô bé//
Kakucho
// giọng trầm ấm, dỗ dành //
Ổn mà… Đừng khóc.
Nhưng làm sao ổn được chứ?
Hôm đó, Izana bị cảnh sát bắt, bị đưa vào trại giáo dưỡng
Yukiko Kokonoi
// khóc lóc // đừng mà đừng đưa anh ấy đi mà
Kakucho
// giữ cô lại,vỗ lưng an ủi //
Vài ngày sau, mẹ cô đưa ra một quyết định
Bà sẽ đưa Yukiko rời khỏi Nhật Bản
Mẹ
// nhẹ nhàng nhưng cương quyết //
Con không thể ở lại đây nữa, Yukiko.
Yukiko Kokonoi
// nghẹn ngào, lắc đầu liên tục //
Nhưng con không muốn rời xa mọi người… Con không muốn!
Mẹ
// quỳ xuống, ôm lấy con gái, nhẹ giọng dỗ dành//
Mẹ
Tokyo không còn an toàn cho con. Ở đó, con chỉ có thể chịu tổn thương thôi, Yukiko.
Từ sau khi ba mẹ ly hôn,cô liên tục bị bắt nạt, Izana lúc nào cũng phải ra tay bảo vệ cô, Kakucho thì luôn lo lắng cho cô,Kokonoi luôn mang bánh cho mình
Yukiko Kokonoi
Nhưng rời đi… thì sẽ không còn họ nữa
Không còn những buổi đi chơi cùng Kakucho.
Không còn được lẽo đẽo theo Izana.
Không còn những ngày anh hai Kokonoi mua bánh ngọt cho cô nữa
Cô không thể nói lời tạm biệt với Izana và Kakucho
Vì nếu nói, chắc chắn Izana sẽ nổi giận, Kakucho sẽ cố giữ cô lại
Izana Kurokawa
Mày mà dám rời đi, tao sẽ xem như mày phản bội tao. Hiểu chưa?
Yukiko Kokonoi
Phản á ? Có ăn được không ạ
Izana Kurokawa
// khoé môi hơi giật giật//Suốt ngày ăn
Kakucho
Là không trung thành với vua , hoặc là quay lưng lại với Izana
Yukiko Kokonoi
Ò ò // ngậm kẹo mút//
Izana Kurokawa
// chọt vào má cô//
Hôm đó, Kokonoi đưa cô đi chơi lần cuối cùng.
Hai anh em ngồi trong công viên, chiếc ghế gỗ lạnh lẽo
Kokonoit Hajime
// đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bánh ngọt //
Kokonoit Hajime
// giọng nhẹ nhàng nhưng có chút buồn //
Anh không ngăn cản em, nhưng em phải hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, hiểu không?
Yukiko Kokonoi
// ôm chặt chiếc hộp, mắt rưng rưng //
Yukiko Kokonoi
Anh Kokonoi… Em sẽ nhớ anh lắm.
Kokonoit Hajime
// ôm cô vào lòng //
Kokonoit Hajime
Anh cũng vậy
Kokonoit Hajime
Ngoan nào không khóc// xoa đầu cô //
Và rồi, đêm đó, cô rời đi
Đên mùa đông lạnh lẽo, Yukiko ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng cao cấp tại Ý, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt sắc sảo
Trước mặt cô là bức ảnh cũ, góc ảnh đã sờn, nhưng hình ảnh trong đó vẫn rõ ràng
Yukiko Kokonoi (Spina)
Lại nhớ rồi
Yukiko Kokonoi (Spina)
//ngón tay lướt nhẹ qua những gương mặt quen thuộc//
Trong ảnh là ba đứa trẻ một cậu bé với mái tóc trắng, ánh mắt sắc lạnh; một cậu bé khác với mái tóc đen và đôi mắt trầm tĩnh; và giữa họ, một cô bé đang nở nụ cười rạng rỡ, bám chặt lấy áo của cậu bé tóc trắng
Cô bé khoác tay một cậu bé tóc đen ánh mắt vô cùng cưng chiều dành cho cô bé
Ký ức ùa về như một cơn bão nhưng cô biết, tất cả chỉ còn là quá khứ
Cô thở ra một hơi thật dài, đặt lại bức ảnh vào trong hộp gỗ, sau đó dứt khoát đóng nắp lại.
Đôi mắt màu tro giờ đây không còn sự hồn nhiên như thuở bé, mà thay vào đó là sự sắc lạnh của một sát thủ. Yukiko hay đúng hơn là Spina, không còn là cô bé ngây thơ từng chạy theo Izana, bám lấy Kakucho hay khóc lóc trước mặt Kokonoi nữa
Cô đứng dậy, kéo chặt áo khoác, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ trong đêm
Yukiko Kokonoi (Spina)
Đến lúc làm nhiệm vụ rồi
Ngày Yukiko trở về Nhật Bản, trời đổ mưa lất phất.
Kéo theo chiếc vali đen, Yukiko bước ra khỏi sân bay, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Tokyo vẫn nhộn nhịp như xưa, nhưng cô đã không còn là cô bé Yukiko của ngày nào
Yukiko bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của cô.
Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát,từng bước chân đều toát lên sự tự tin nhưng lại đầy bí ẩn
Yukiko Kokonoi (Spina)
// bước tới, nhấc ly rượu từ bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng //
Yukiko Kokonoi (Spina)
Anh có thể uống với em một ly chứ?
Ran Haitani
//vươn tay ôm lấy eo cô, kéo lại gần, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.//
Ran Haitani
Ừ, vậy thì tối nay chúng ta cùng chơi nhỉ?~
Yukiko Kokonoi (Spina)
// khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. //Tiếc là tối nay em bận.
Ran Haitani
// chớp mắt nhìn cô vài giây, rồi bật cười. //Vậy cho anh số của em đi.
Yukiko Kokonoi (Spina)
// không từ chối, nhẹ nhàng đưa điện thoại ra để Ran nhập số //
Yukiko Kokonoi (Spina)
//đặt ly rượu xuống bàn, định đứng dậy rời đi thì bất ngờ một bàn tay thô bạo kéo cô lại //
Lão cáo già
Mới vậy đã đi rồi sao, em gái?
Là một lão già có khuôn mặt hách dịch, đôi mắt nhỏ đầy dục vọng.Lão là một trong những đối tác của Bonten.
Yukiko Kokonoi (Spina)
// nhướng mày nhìn lão , giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh //
Yukiko Kokonoi (Spina)
Thật sự xin lỗi tối nay em bận // gỡ tay lão ra khỏi người mình //
Nhưng lão già đó không có ý định buông tha.
Lão cáo già
// cười khẩy, bàn tay bắt đầu sờ soạng xuống eo cô //
Yukiko Kokonoi (Spina)
Thật sự xin lỗi ạ // nhưng chưa nói hết câu //
Lão cáo già
// bóp mông cô 1 cái //
Lão cáo già
Nhìn xem, một con chim nhỏ lạc vào chuồng sói rồi. Mày nghĩ có đường thoát sao?
Lão cáo già
Chơi đùa một chút thôi mà. Hay mày nghĩ mình cao quý hơn mấy đứa con gái khác ?
Lão cáo già
Mà cũng là gái điếm như nhau thôi
Lão cáo già
//đưa tay nâng cằm Yukiko//
Yukiko Kokonoi (Spina)
Vậy để em rót cho anh một ly nhé!// mỉm cười //
Lão cáo già
Được phải ngoan như vậy chứ //nhéo eo cô //
Yukiko Kokonoi (Spina)
// môi nhếch lên //
Yukiko Kokonoi (Spina)
// liền cầm lấy chai rượu quay lại đập thẳng vào đầu ông ta //
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa, rượu chảy xuống mặt lão ta, hòa lẫn với máu đỏ tươi. Lão ta hét lên một tiếng đau đớn, cả quán bar bỗng chốc chìm trong im lặng
Bonten
- Kokonoi: chết lặng
Lão cáo già
Má con điếm này
Yukiko Kokonoi (Spina)
// rút dao từ đùi đâm thẳng vào chân ông ta //
Lão già rú lên như một con thú bị thương. Máu bắn lên cả chiếc váy đen của cô, nhưng Yukiko không bận tâm. Cô rút dao ra, để mặc lão lăn lộn dưới sàn
Yukiko Kokonoi (Spina)
MÁ THẰNG GIÀ CHÓ ĐẺ // gằn giọng //
2 Tên Vệ Sĩ của lão ta lao vào
Hai tên vệ sĩ của lão ngay lập tức rút súng, nhưng Yukiko nhanh hơn
Yukiko Kokonoi (Spina)
//đá văng khẩu súng của một tên, đồng thời vung tay tóm lấy cổ tay tên còn lại, bẻ quặt về phía sau. Súng trong tay hắn bị giật đi trong tích tắc //
Một viên đạn bắn thẳng vào chân hắn
Tên còn lại lao vào, nhưng Yukiko chỉ mất một giây để xoay người, dùng báng súng đập mạnh vào đầu hắn. Hắn ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức
Sanzu Haruchiyo
//nhìn với vẻ thích thú giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. //Giữ con ả điên đó lại.
Ngay lập tức, vài tên đàn em xông vào, vặn tay cô ra sau. Yukiko không giãy giụa, chỉ cười nhạt
Kokonoi Hajime
//bước vào, trên tay còn cầm điện thoại. //
Anh vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng, trên môi còn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt
Comments
cô bé bị điên
perfect
2025-05-01
0