|Tokyo Revengers •Alltakemichi| Màu Máu
mẹ
mẹ takemichi
michi... con ơi
Hanagaki Takemichi
"giật mình mở mắt"
Hanagaki Takemichi
c-cái gì vậy..
takemichi nhìn xung quanh
Hanagaki Takemichi
gì vậy không phải mình chết rồi sao "nghĩ"
lúc này cậu mới để ý bên cạnh có một người phụ nữ độ chừng 30 đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng
mẹ takemichi
michi, con thấy thế nào
mẹ takemichi
có khó chịu lắm không con
cô lấy tay sờ trán cậu, sốt sắn hỏi
bấy giờ cậu mới nhớ ra, người trước mặt mình là ai
một người đã rất rất lâu cậu không được gặp
tưởng chừng đã bị cậu lãng quên
Hanagaki Takemichi
vì sao, vì sao mẹ lại ở đây vậy? "lắp bắp hỏi"
thật ra lúc này cậu khá hoảng
Hanagaki Takemichi
"sao mình lại còn sống nhỉ? không phải cậu vừa mới bị xe tông chết à?"
Hanagaki Takemichi
"và mẹ cậu vì sao lại xuất hiện ở đây"
mẹ takemichi
michi con đang hỏi gì thế? đêm nay con nói không khỏe trong người, nên muốn ngủ với mẹ mà?
mẹ takemichi
nữa đêm thấy con lên cơn sốt, mẹ lo quá vừa chạy đi lấy thuốc, vừa quay về liền thấy con nói mê gì đó
mẹ takemichi
con ổn không, hay ta đi bệnh viện nhé!
Hanagaki Takemichi
"thì ra là vậy"
nghe mẹ nói xong lúc này cậu mới nhìn xuống mình
Hanagaki Takemichi
"tay chân nhỏ xíu này là sao vậy?"
thấy cậu không trả lời mẹ lại càng lo lắng hơn
mẹ takemichi
takemichi con...
Hanagaki Takemichi
mẹ con bao tuổi rồi ạ?
mẹ takemichi
con 8 tuổi rồi
mẹ takemichi
"phải làm sao đây, có phải thằng Bé lên cơn sốt quá nên mê sảng rồi không, mình nên đưa con đến bệnh viện thôi"
nghe thế, cậu liền lấy tay nhéo mình một cái đau điến
Hanagaki Takemichi
"đau thật, vậy mình thật sự quay trở về rồi à"
Hanagaki Takemichi
"lại nữa sao..."
vừa thở một hơi dài, đột nhiên cơ thể cậu bị bế lên
mẹ cậu đang ôm cậu lên định làm gì đó
Hanagaki Takemichi
m-mẹ mẹ làm gì vậy?
mẹ takemichi
mẹ đưa con đi bệnh viện, con không ổn lắm
Hanagaki Takemichi
Không đâu mẹ, con không sao, con ổn mà
Hanagaki Takemichi
sốt một chút, uống thuốc là hết thôi ạ
Hanagaki Takemichi
mẹ đừng lo, đưa thuốc con uống cho ạ
cậu hết hồn vội ngăn mẹ lại
quả thật người cậu có hơi nóng
thêm nãy giờ cậu chưa hoàn hồn
mẹ takemichi
"thấy cậu uống thuốc mới yên tâm"
mẹ takemichi
mà michi nè, khi nãy mẹ nghe con nói gì đó
mẹ takemichi
hình như to toman gì đấy, con còn xin lỗi nữa
Hanagaki Takemichi
à à cái đó "giật mình"
Hanagaki Takemichi
con vừa mơ thôi mẹ
Hanagaki Takemichi
là một cơn ác mộng rất dài....
Hanagaki Takemichi
nhưng mà con vừa dậy liền quên hết rồi...haha
Hanagaki Takemichi
"cậu nói dối đó, làm sao mà quên được"
dù sao để mẹ yên tâm hơn, nói dối là cách tốt nhất
cậu cũng không thể kể cho mẹ nghe được, mẹ sẽ lo lắng lắm
đó cũng không phải chuyện bình thường mà con người có thể làm được... cũng không đáng tin
mẹ takemichi
vậy ta ngủ tiếp nhé michi
quả thật bên ngoài giờ này chỉ mới nữa đêm
dù trong cậu là mớ suy nghĩ ngổn ngang chưa dọn, thì vẫn để mẹ ôm xuống đắp chăn mà ngủ
nói là ngủ nhưng mắt cậu vẫn không tài nào híp lại được
Không nói đến chuyện vì sao cậu lại trở về được nữa, rồi nên làm gì tiếp theo
người bị cậu lãng quên suốt chừng ấy năm là mẹ cậu - giờ đây lại xuất hiện
nằm bên cạnh và ôm cậu vào lòng
dù thật sự cậu không mong mình sẽ trở lại, nhưng cứ xem đây là may mắn trong bất hạnh đi
lần cuối cùng cậu được nằm bên cạnh mẹ là khi nào ấy nhỉ?
mình gặp mẹ lần cuối là khi nào vậy?
vì sao mẹ không xuất hiện nữa?
cả ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu một đứa bé 8 tuổi với linh hồn 30
dù vậy 1 câu trả lời là không có
tại sao cậu lại không nhớ được nhỉ?
thế nhưng thật tuyệt khi mẹ ở đây, có lẽ đã quá lâu, những năm tháng phải tính bằng mồ hôi và nước mắt trôi qua toàn mùi tanh của máu, nằm bên cạnh mẹ là thứ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có được
nhưng lỡ như đây chỉ là mơ thì sao? lỡ nếu cậu ngủ khi tỉnh dậy sẽ không thấy mẹ nữa thì làm sao đây
Hanagaki Takemichi
hức..."cậu nắm chặt chăn trong tay, cố che đi từng tiếng nấc nghẹn để mẹ không nghe thấy"
Hanagaki Takemichi
mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nhé, con sợ lắm... "Nói nhỏ"
cậu không nghĩ mẹ sẽ nghe thấy mình nói
thế rồi cậu cứ nằm đó lén lút nhìn mẹ mình cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay
có lẽ đêm nay chính là đêm yên bình nhất của cuộc đời cậu
mẹ takemichi
michi bé nhỏ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con, mẹ hứa đó....
Tg•Sứa
truyện của mình sẽ đi rất chi tiết cho nên tiến độ từng chap sẽ khá dài
Tg•Sứa
tình tiết truyện sẽ chậm
Tg•Sứa
hơn nữa một số motip mới do mình dựng lên để phù hợp hơn với cốt truyện của mình khong nằm trong cốt truyện chính nha
Comments
Bánhcá-chan
sao mẹ nói bé nó thế
2025-03-20
0
Orokana_kun...💦🤘
đội mồ sống dậy tôi bị sảng lúc nào không hay michi bili
2025-03-09
2
Orokana_kun...💦🤘
anh đội mồ sống lại thui chứ hổng có chi đôu
2025-03-09
1