|Tokyo Revengers •Alltakemichi| Màu Máu
đau đầu
tiếng gà gáy từ đâu vang lên
takemichi đang say giấc trên giường giật mình tỉnh dậy
đưa mắt mình sang bên cạnh
mẹ không còn đây nữa khiến cậu hoảng hốt
đôi chân nhỏ nhắn xêu vẹo gấp gáp nhảy xuống giường khiếp cậu té ụp mặt
tạo ra một tiếng động không nhỏ
Hanagaki Takemichi
hức... mẹ ơii, mẹ
Hanagaki Takemichi
mẹ đâu rồi
Hanagaki Takemichi
mẹ đừng đi màa
mẹ cậu đang ở dưới nhà, đột nhiên nghe một cái rầm rất lớn
cô lo lắng chạy lên thì thấy cảnh con trai mình, vướng mền té ụp mặt xuống nền phòng
hai đầu gối đã gớm máu, còn chiếc mũi bắt đầu ửng đỏ cả lên
mẹ takemichi
ôi tr ơi, michi con làm sao đấy "vội chạy lại đỡ cậu dậy"
lúc này cậu với đôi mắt ửng đỏ bấu chặt lấy mẹ
Hanagaki Takemichi
mẹ, mẹ đi đâu vậy?
mẹ takemichi
mẹ đi làm đồ ăn sáng cho con mà
nghe mẹ trả lời, cậu thở một hơi nhẹ nhổm
mẹ cậu vẫn ở đây, bà ấy vẫn luôn ở đây
mà những thứ cậu sắp đối mặt cũng không phải mơ
mẹ takemichi
michi đau lắm không con
thấy mẹ vẫn còn lo lắng, cậu trấn an
Hanagaki Takemichi
Không ạ, con lỡ chân con té thôi
mẹ takemichi
vậy bây giờ con vào vscn nhé, xong xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa
Hanagaki Takemichi
d-đến trường á "cậu giật mình hỏi"
Hanagaki Takemichi
đã ở tuổi này rồi còn phải đi học ạ?
mẹ takemichi
bé michi nhà ta mới 8 tuổi thôi nhé!! phải đi học chứ haha
nghe cậu nói mẹ cậu đột nhiên phì cười, đánh nhẹ vào mũi cậu
Hanagaki Takemichi
"ấy chết quên mất, mình quay trở lại năm 8 tuổi mà"
Hanagaki Takemichi
à dạ, vậy con đi vscn nhé mẹ
nói xong cậu nhanh nhân chạy vào nhà vệ sinh
mẹ cậu thấy thế thì đi xuống lầu
Hanagaki Takemichi
may mà mẹ không nghĩ gì với câu vừa rồi
cậu nhìn mình trong gương
lúc này mái tóc cậu vẫn màu đen, sau này không nhớ vì sau lại nhộm thành vàng, chắc do khi đó thích chơi nổi
nhìn mình trong gương còn quá non trẻ khiến cậu không khỏi cảm thấy xa lạ
chỉ có đôi mắt là hơi đục xanh, không phải là màu tươi sáng. dù sau trải qua nhiều chuyện như thế, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phản ánh bản thân mà...
Hanagaki Takemichi
"hồi bé mình như này à? sao mình không nhớ ta?"
xong xuôi cậu đi xuống lầu
thấy mẹ đang mặc tập dề nấu ăn, trên bàn đã vài ba món thơm lừng nghiên ngút khói
mẹ takemichi
michi vào bàn ngồi đợi mẹ chút nhé!
vừa định vào bàn ngồi, cậu bỗng phát hiện phía bên cạnh mình có treo một tấm ảnh lớn
cậu - mẹ và một người đàn ông tầm 25-26
trong ảnh lúc này cậu còn rất nhỏ, vẫn đang được mẹ bồng trên tay
vậy người đàn ông này là ba cậu sao
bên dưới bức ảnh có đề tên "Gia Đình Hanagaki"
vậy vì sao cậu lại thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến vậy?
dáng vẻ ông ấy rất thư sinh, ăn mặc chỉnh tề, tà áo sạch sẽ thẳng tấp, tóc tai lại gọn gàng, sóng mũi cao, nước da trắng, lại còn vắt một cặp kính ngang mũi trong rất tri thức
đột nhiên tai của cậu ù đi, chỉ nghe thấy âm thanh kíttttt chói tai, đầu như bị ai dùng đồ gõ 1 cái bongg
cậu choáng váng vịn lấy góc bàn, ôm đầu thở hổn hển
Hanagaki Takemichi
c-cái gì vậy...aa
mẹ cậu đứng kế bên nghe thấy tiếng động, liền chạy lại
mẹ takemichi
michi michi con sao vậy, đừng làm mẹ sợ
nhưng cậu chẳng nghe thấy gì
trước khi cậu bất tỉnh chỉ thấy mẹ cậu đã sợ đến phát khóc
rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra
Tg•Sứa
chắc nhiều bạn hoang man lắm kkk
Tg•Sứa
còn lâu mới biết được nguyên nhân nghen
Tg•Sứa
3 chap rồi mà vẫn chưa vô cốt truyện chính là t biết nhìu bạn nản r
Tg•Sứa
mà hoi ai ở đc thì có quà =))
Comments
Orokana_kun...💦🤘
coi nhỏ nhõng nhẽo kìa chời
2025-03-09
1
🌷Schlange 🐍
lf là 30t dữ chx thấy giống 3t hơn á
2025-03-19
0
Orokana_kun...💦🤘
thiệt hơm
2025-03-09
1