[All Cực] Truyện Ngắn [Chu Cực][Hàng Cực][Hạo Cực][Vũ Cực]
Hàng Cực
Tả Hàng hít một hơi sâu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh căn phòng thí nghiệm tối tăm. Hắn có thể cảm nhận được máu còn nóng hổi dính trên những xúc tu của mình. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Cả trụ sở đã bị hắn tàn sát, từng người một. Không ai được phép sống sót.
Cánh cửa sắt nặng nề bật mở, ánh đèn neon từ hành lang chớp nháy từng đợt. Hắn bước ra ngoài, cơ thể trần trụi đầy vết thương, những vệt máu loang lổ trên làn da tái nhợt. Phía sau lưng, những xúc tu dài ngoằng khẽ co rút, từng giọt máu đỏ rơi xuống nền đất lạnh.
Tả Hàng
Phải sớm rời khỏi đây trước khi bọn cảnh sát đến mới được //vội vã//
Tả Hàng
mẹ kiếp! , đau quá💢
Tả Hàng
bọn chó chết dám bắt ông💢💢💢
Trời đêm tĩnh mịch, gió lạnh lùa qua con hẻm nhỏ đầy rác rưởi. Tả Hàng run lên, cơ thể rệu rã vì mất máu quá nhiều. Hắn cần tìm một chỗ trú ẩn. Nhưng khi vừa lê bước, hắn chạm mặt một người một chàng trai có đôi mắt trong veo, mái tóc mềm rũ dưới ánh đèn đường.
em dừng lại, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy một người đàn ông gần như khỏa thân, đầy máu me ngồi dựa vào bức tường bẩn thỉu.
Trương Cực
anh..anh!? //tay nắm chặt vạt áo//
Tả Hàng
im lặng! //trừng mắt//
Trương Cực
//im lặng nhìn anh//
Trương Cực nhìn vết thương sâu hoắm trên vai hắn, máu chảy thành dòng xuống cánh tay. em cắn môi, do dự một giây rồi tiến tới.
Trương Cực
anh bị thương nặng lắm, tôi đưa anh đến bệnh viện.
Tả Hàng
Không được đến bệnh viện...
Tả Hàng bật dậy, đôi mắt tối sầm vì đau đớn, bàn tay túm chặt lấy cổ tay Trương Cực, hơi thở dồn dập.
Trương Cực sững sờ. Người đàn ông này đang trốn chạy điều gì? Nhìn gương mặt xanh xao cùng vết thương không ngừng rỉ máu
Trương Cực
//Rút tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của hắn//
Trương Cực
vậy theo tôi về nhà , tôi là bác sĩ
Tả Hàng không tin tưởng ai, nhưng lúc này, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Căn hộ của Trương Cực nhỏ gọn, sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. em nhanh chóng lấy hộp cứu thương, đặt hắn ngồi lên ghế sô pha rồi cẩn thận cắt bỏ lớp áo rách nát dính trên cơ thể hắn.
Trương Cực nhìn vết thương chằng chịt trên lưng hắn, ánh mắt hơi trầm xuống
Trương Cực
Anh đã trải qua chuyện gì vậy?
Tả Hàng
//nhắm nghiền mắt để em chữa vết thương//
Kim khâu xuyên qua da thịt, đau đớn nhưng không bằng những gì hắn đã chịu đựng trong phòng thí nghiệm
tay vẫn khâu tỉ mỉ từng mũi. em không hỏi nữa. Người đàn ông này không muốn nói, và em cũng chẳng ép
Trương Cực
//quay lứng lại lấy thuốc khử trùng//
Nhưng em không biết rằng, ngay sau lưng mình, những xúc tu đen dài đang khẽ động đậy dưới lớp áo rách
Tả Hàng siết chặt tay. Hắn không thể để em biết được. Không thể để em nhìn thấy quái vật mà hắn đã trở thành
Tả Hàng
//thu xúc tu lại//
Trương Cực vừa khâu xong vết thương trên vai Tả Hàng, em thở phào, đặt kim chỉ xuống bàn
Trương Cực
xong rồi, anh nên nghỉ ngơi đi. tôi.. //bất an//
Tả Hàng đang nhìn em chằm chằm. đôi mắt hắn tối sẫm, sắc bén như loài thú săn mồi. Trong khoảnh khắc đó, không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ
Trương Cực chưa kịp phản ứng, thì từ sau lưng Tả Hàng, những xúc tu đen dài vươn ra như những con rắn sống động. Chúng lao tới siết chặt cổ tay và mắt cá chân em, nhấc bổng em lên không trung
Trương Cực
Anh làm gì vậy!? //hoảng hốt vùng vẫy//
Tả Hàng
... //im lặng , đa nghi//
Tả Hàng
tôi không thể tin tưởng bất kì ai
Tả Hàng
tôi không muốn chấp nhận rủi ro
Tả Hàng
xin lỗi //giọng trầm thấp//
những xúc tu bắt đầu xiết chặt hơn
Trương Cực
nếu anh muốn giết tôi, vậy thì giết đi. Nhưng hãy nghe tôi nói một câu trước //nói lớn//
Trương Cực
Anh bị thương nặng như vậy, chắc chắn là vừa thoát khỏi một nơi nào đó
Trương Cực
Tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng tôi là bác sĩ, cứu người là lẽ tự nhiên
Trương Cực
Tôi không quan tâm anh là ai, cũng không có ý định hại anh //nói một mạch//
đôi mắt Tả Hàng nheo lại. Xúc tu siết chặt hơn một chút, nhưng rồi…
sự kiên định trong mắt Trương Cực khiến hắn do dự
Tả Hàng
//thả lỏng xúc tu//
Trương Cực rơi xuống sô pha, thở hổn hển, trên cổ tay và mắt cá chân vẫn còn vết đỏ hằn lại
Tả Hàng
...Tôi sẽ không giết cậu
Trương Cực rơi xuống sô pha, cả người run rẩy. Những dấu vết đỏ hằn trên cổ tay và mắt cá chân đau rát, nhưng điều khiến em sợ hãi nhất không phải là cơn đau mà là khoảnh khắc bị nhấc bổng lên không trung
Trương Cực
//cúi đầu, vai run lên//
Trương Cực cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
Trương Cực
hức hức... //nức nở//
Tiếng khóc thút thít vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến Tả Hàng đứng sững lại
Tả Hàng
//không quen với chuyện này//
Hắn giết người không chớp mắt, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của ai. Nhưng lúc này, nhìn Trương Cực cuộn mình trên sô pha, mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, tim hắn lại cảm thấy... bồn chồn
Tả Hàng
Đừng...khóc //cứng ngắc//
Trương Cực
hức..hức.. //nghẹn ngào//
em giơ tay quẹt đi nước mắt nhưng không ngăn được những tiếng nấc
em đã hết lòng cứu hắn, nhưng đổi lại lại suýt mất mạng trong tay hắn
Trương Cực
Tôi không nên giúp anh...ức hức... //nức nở//
Trương Cực
Tôi tốt bụng một chút liền bị dọa muốn chết...
Tả Hàng nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả .Hắn quen với máu me, với tiếng gào thét tuyệt vọng khi ở trong trại thí nghiệm, nhưng lại không biết phải làm gì khi đối diện với một người đang khóc
Tả Hàng
Tôi không định giết cậu nữa.. //giọng trầm thấp//
Trương Cực
Anh còn định nữa thử xem!!!
Trương Cực nghẹn ngào nấc lên một cái
Không hiểu sao, nhìn em vừa khóc vừa trừng mắt với mình, hắn lại cảm thấy... hơi buồn cười
Cảm giác hồi hộp ban đầu tan biến, thay vào đó là một chút... dịu dàng lạ lẫm
Tả Hàng
Cậu rất phiền //chậm rãi nói//
Trương Cực
//chuẩn bị bật lại//
Bỗng nhiên hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu em
Tả Hàng
Nhưng... cậu là người đầu tiên không bỏ rơi tôi
Trương Cực
anh..anh.. //sững người//
Tim em khẽ đập lệch một nhịp
Trương Cực
Anh! Tên đáng ghét!
Trương Cực hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe trừng Tả Hàng. em còn chưa hết uất ức!
Trương Cực
Anh có biết tôi sợ muốn chết không hả!? //nghẹn ngào//
Trương Cực
Tôi tốt bụng cứu anh, anh liền bóp cổ tay, bóp chân tôi rồi nhấc lên như bắt gà! Tôi là bác sĩ chứ không phải chuột bạch để anh thử nghiệm đâu! //giọng run run//
Tả Hàng im lặng nhìn em trút giận, đôi mắt vẫn sâu thẳm như cũ
Trương Cực
Anh xem đi! Đỏ hết cả rồi! //giơ hai cổ tay ra//
Trương Cực
Nếu tôi yếu hơn một chút có khi anh bẻ gãy tay tôi luôn rồi!
Tả Hàng liếc mắt nhìn thoáng qua, nhưng lại không biết phải nói gì để dỗ dành. Hắn vốn không phải người giỏi ăn nói
Tả Hàng
sẽ không có lần sau..
Trương Cực
Anh đi tắm ngay cho tôi! Cả người toàn là máu, còn hôi như vậy! Dính hết lên sô pha của tôi rồi kìa!
Hắn nhìn thoáng qua bản thân quả thật quần áo rách nát, người bê bết máu
Trương Cực
Đi nhanh! Nếu không tôi đuổi anh ra ngoài ngủ luôn! //tay chỉ về hướng phòng tắm//
Tả Hàng im lặng vài giây, cuối cùng đứng dậy, đi về phía phòng tắm
Trương Cực nhìn theo bóng hắn, vẫn còn tức giận, nhưng trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm
Trương Cực
cứ tưởng chết rồi chứ... //thở phào, nói nhỏ//
May mà hắn không thực sự giết em
nhưng mà… người này rốt cuộc là ai? Và… hắn không phải con người, đúng không?
Tả Hàng
//bước vào phòng tắm//
nước ấm từ vòi sen xả xuống, rửa trôi lớp máu khô và bụi bẩn trên người hắn. Những vết thương trên cơ thể vẫn còn rát, nhưng đối với hắn, đây chẳng là gì cả
Tả Hàng
//nhìn bản thân trong gương//
Đôi mắt hắn sắc bén, lạnh lẽo, nhưng phía sau lưng ẩn dưới làn da trần trụi là những xúc tu đen tuyền đang chậm rãi ngọ nguậy, như thể có ý thức riêng
hắn đã không còn là “người” từ lâu rồi , nghĩ đến Trương Cực, hắn khẽ nhíu mày
Tả Hàng
rất phiền..lại còn mít ướt
Tả Hàng
nhìn trong đôi mắt ấy rõ ràng là sợ, mà vẫn kiên quết nạt mình cho bằng được
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên
Trương Cực
anh chết trong đó à!
hắn lắc đầu, tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi mở cửa bước ra
Vừa nhìn thấy hắn, Trương Cực giật mình.
Trương Cực
Anh-! //trợn tròn mắt//
Trương Cực
Mặc đồ vào nhanh lên! Ai bảo anh chỉ quấn mỗi cái khăn vậy hả!?
Tả Hàng nhướng mày, nhếch môi
Tả Hàng
Ngại cái gì? Không phải cậu là bác sĩ sao?
Trương Cực
Tôi là bác sĩ, không phải kẻ biến thái!!! //đỏ mặt//
Tả Hàng
Vậy sao? //giọng trầm thấp, mang theo chút ý trêu chọc//
Tả Hàng
Nhưng tôi nhớ rõ… khi cậu khâu vết thương cho tôi, tay cậu run lắm đấy
Trương Cực suýt thì nghẹn
Tên này… sao càng ngày càng láo lếu vậy!?
Tả Hàng
Tôi làm sao? //nhướng mày//
Trương Cực không thể không chú ý đến cơ thể của Tả Hàng. Cái cách hắn đứng trước mặt em, cơ bắp săn chắc dưới làn da, những đường nét rõ ràng, góc cạnh sắc bén của khuôn mặt khiến em không khỏi nhìn thêm một lúc
Trương Cực
"khùng mà đẹp dữ trời.."
Tả Hàng nhận ra em đang nhìn mình, nhưng hắn chỉ nhếch môi một cái rồi quay đi, nhẹ nhàng phủ lên người chiếc áo sơ mi trắng , cái nhìn của Trương Cực đã khiến tim hắn không khỏi đập nhanh một nhịp
Tả Hàng im lặng. Hắn đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Trương Cực. Hắn đứng gần em hơn một chút, khiến không gian giữa họ chật chội hơn
Tả Hàng
Bây giờ cậu có thể tiếp tục cứu tôi không?
Giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời thì thầm.
Trương Cực
cứu..tất nhiên tôi sẽ cứu anh, tôi là bác sĩ mà
Tả Hàng
ngay bây giờ cậu vẫn sẽ cứu tôi chứ?
Trương Cực
tất nhiên..tất nhiên tôi sẽ cứu anh bất cứ lúc nào //lo lắng//
Tả Hàng
Hiện tại tôi đang rất khó chịu ở phần phía dưới
Trương Cực
phần phía dưới..?
Trương Cực
//định chạy liền bị xúc tu của Tả Hàng bắt chặt lại//
Tả Hàng
Đi đâu ? //đưa em lại gần//
Trương Cực
Anh! bỏ tôi ra //vùng vẫy//
Tả Hàng
Cậu bảo cậu sẽ giúp tôi mà? Định thất hứa?
Trương Cực
không phải..không phải là cứu kiểu này //cố gỡ xúc tu của anh ra//
Tả Hàng không nói gì mà dùng bốn xúc tu cuốn chặt cổ tay và cổ chân của em lại
Trương Cực
Ah.. //hoảng sợ//
sự mơn trớn của những xúc tu làm Trương Cực nhột người
Tả Hàng
Cơ thể này cũng múp quá rồi //cởi đồ em ra//
Trương Cực
Anh làm gì vậy !
Tả Hàng
lâu rồi cũng chưa có cảm xúc như này //hưng phấn//
Trương Cực
hức! //rùng mình//
Trương Cực
A-Anh đang bị thương đó!!!
Tả Hàng
Bị thương như này là bình thường, sức tôi có thể chơi đến sáng mai //thản nhiên//
Trương Cực
"cái tên này có phải là người bị thương mà mình thấy lúc nãy không vậy?!"
Tả Hàng dùng thêm hai cái xúc tu khác quấn quanh đầu ngực Trương Cực
hai xúc tu ấy trườn qua người em và dùng những giác hút nút chặt lấy bầu ngực Trương Cực
Trương Cực
AH!~Hức!..đừng~ah đừng hút nó~ứm!~..hức!
Tả Hàng
m* k*ếp , cưng cũng dâm đãng chết rồi
vậy mà lại là người có l* l*n phụ nữ
Trương Cực
Ah~hức..đừng xoa~ //run//
bỗng Tả Hàng đưa ra thêm một xúc tu nữa
nhưng nó không giống như những xúc tu còn lại, nó dài hơn và nhẵn hơn có phần hơi cong..và đặc biệt có rãnh
Trương Cực
nó~..Ah~! nó là gì! ứm..
Tả Hàng
em là bác sĩ chắc phải biết..
Tả Hàng
bạch tuộc đực sẽ có một xúc tua tên là Hectocotylus chứ nhỉ //thì thầm vào tai em//
Trương Cực
!!! //rùng mình//
Trương Cực biết nó, nó là xúc tu đặc biệt của bạch tuộc đực
..có khả năng truyền t*nh tr*ng vào trong cơ thể con cái khi làm t*nh
Trương Cực
không~! muốn ah~
Tả Hàng
ngoan đêm nay //véo b*ớm n*n//
Tả Hàng
ngày mai em sẽ có tất cả //hôn sâu//
Trương Cực
ưm..ưm~ //cựa cuậy//
xúc tu đặc biệt ấy trường qua cơ thể em rồi mon men l* l*n
Trương Cực
Ưm!..ưm.. //lắc đầu//
Tả Hàng
//tiếp tục hôn , hai tay giữ chặt lấy eo em//
Hectocotylus dần dần tiến vào sự mơn trớn ấy làm cho Trương Cực không khỏi thống khổ
Trương Cực
Ah! ưm..ừng~đừng mà!~AH!!! //thất thanh//
Tả Hàng để nó vào sâu bên trong
luồn lách qua những vách nhỏ rồi quấy đảo bên trong
Trương Cực
Ah!~Hức!!! đau..đau ah~ //rên lớn//
Tả Hàng
D*m đ*ng thật //cắn lên xương quai xanh em//
những xúc tu của hắn tiếp tục làm loạn trên cơ thể em , hai xúc tu ở ngực vẫn còn nút chặt lấy đầu t* của em
Trương Cực không thể làm được gì vì bốn xúc tu khác cũng đang giữ chặt tay chân em lại
Trương Cực
AH~hức..ơh..ah~ưm..ưm~~~ //muốn bấu lấy cái gì đó//
Trương Cực chân không khép lại được mà bị xúc tu đặc biệt ấy thọc ra thọc vào một ngày một nhanh
Tả Hàng
gọi tên ta, Tả Hàng //thì thầm tai em//
Trương Cực
Ơh!~..ưm..hức~Tả-Ah~Tả Hàng~Ưh~..lạ~cảm giác lạ quá!~~~Ah!~ //bắn ra d*ch nh*y//
em thở phào vì tưởng đã xong
nhưng hắn lại lấy ra DV của bản thân, DV của hắn to đến mức làm cho Trương Cực phải ngoảnh mặt đi
cả cơ thể và mặt đã đỏ dừ lại đỏ ửng hơn cả cà chưa
Trương Cực
Đừng! đâm nó và-Ah~ //rên rỉ//
Tả Hàng
nói cho tôi biết em tên gì //thúc sâu//
Trương Cực
AH~..em..em tên~Ơh~
Trương-Ưm!~Trương Cực Ah~Ah~..hức hức~..đừng đâm Ah~ phía sau nữa!!!~ Ah!~Tả Hàng~~~
Trương Cực thét lên khi phía sau của em lại được xúc tu ấy đâm vào
dừ l* nào cũng được lấp đầy làm em ngửa cổ tròn xoe mắt khóc nức nở
Trương Cực
Đủ rồi~đủ rồi Ah!~
Tả Hàng
Trương Cực...ah //thở hắt một hơi rồi đâm nhanh vào l*n non không thương tiếc//
Trương Cực
Đủ rồi!~đủ rồi mà~! Ưm~ Ah~ đau mà~hức hức..Ớh! //mệt nhọc rên rỉ//
Tả Hàng
ngon..rất ngon //sờ hông em//
Trương Cực
AH!~ đừng..đừng á~ Tả Hàng~em ah~xin anh ứh!~..Tha!Tha em~~~.. //quằn mình//
Hắn lấy tay xoa nắn mông em rồi tách nó ra để cho xúc tu đằng sau cũng đâm được nhanh hơn
Trương Cực
Ức!!~ hức..đừng~đâm nữa ah~ơh! em..em đau~Ứm~..Tả Hàng~ah Tả Hàng~~~//cứng người//
Tả Hàng
Ha.. //b*n sâu vào trong//
Trương Cực
Ưm!~~~nóng..nóng ưm~đầy quá ah!~ //thít chặt//
cả hai cửa đều bị hắn chơi nát rồi bắn sâu vào bên trong, phía trước thì bị dập cho đỏ ửng, vừa rát vừa đau. lại còn bị bắn vào sâu trong tử cung sợ rằng sẽ mang thai
Trương Cực
!!! //giật mình//
Trương Cực
Ah~đừng đâm nữa!~ đủ rồi~đủ rồi mà~~~
Tả Hàng
chưa đủ, vài hiệp nữa //vừa đâm vừa đưa em lại ghế//
Trương Cực
hức!~ //chịu đựng//
Trương Cực bị làm cho đến ngất đi không còn chút sức lực
Tả Hàng
vậy mà lại bị em hút hồn, yên tâm ta sẽ không để em chịu thiệt //cưng chiều em trong lòng//
Trương Cực
hức.. //nhắm mắt//
Tả Hàng
📱:Alo đưa một xe đến địa chỉ xxx
...: ông chủ? vâng tôi sẽ đến liền
Tả Hàng
//hôn lên môi em//
hắn là ông trùm của một thế giới ngầm cũng là người của tập đoàn đứng đầu thế giới, chẳng qua là đang đi ngoài đường lại bị bắt đi thế mới cay chứ
N.V nam
sao tự nhiên bị chửi ta???
và bị thí nghiệm hơn một năm
N.V nam
người trong tay ông chủ..
Tả Hàng
là nghười của ta, mau đi đi 💢
Tả Hàng
công ty và băng đảng sao rồi
N.V nam
dạ có Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm tiếp quản ạ
N.V nam
sao ông chủ mất tích hơn một năm vậy ạ dừ lại còn xuất hiện bất thình lình rồi thêm.. //nhìn về phía Trương Cực đang ngủ say trong lòng ông chủ//
Tả Hàng
chứ không phải bọn ăn hại chúng mày à💢
N.V nam
à //hiểu rồi hiểu rồi//
N.V nam
"chắc do mất hơn một năm cua người"
sáng hôm sau Trương Cực tỉnh dậy thì liền thấy bản thân mình ở một nơi rất xa lạ, không phải phòng khách hay phòng ngủ của nhà mình
Tả Hàng
Dậy rồi sao? //đi đến/
Trương Cực
Tả Hàng tôi đang ở đâu!
Trương Cực
anh.. //lí nhí//
Tả Hàng
Tôi làm sao //tiến lại gần//
Trương Cực
..Anh Trả Lại Lần Đầu Cho Tôi!!! //lấy gối ném anh//
Trương Cực
huhu cái tên đáng ghét biết vậy tôi để anh chết ở đầu đường xó chợ cho rồi hức!!!
Tả Hàng
Đừng cử động mạnh..hôm qua tôi làm hơi quá.. //không dám nói ra//
Tả Hàng
bên trong của em bị rách-
Trương Cực
Anh Câm Mồm Cho Tôi!💢
Trương Cực
Tôi Bảo Anh Im!!!💢
Trương Cực
huhu đau mông quá //uất ức//
Tả Hàng
Nằm yên để tôi bôi giảm đau cho cậu //cầm lấy lọ thuốc//
Trương Cực
tên đáng chết..
Tả Hàng
"chết m* làm hăng quá"
Trương Cực
hức..hức //thút thít//
Tả Hàng
đừng khóc..tôi sẽ chịu trách nhiệm
vài ngày sau khi em đỡ hoàn toàn
Trương Cực
Anh Đứng Lại Tôi Phải Đánh Chết Anh💢💢💢
Tả Hàng
ngoan đừng rệt anh nữa //chạy//
Vậy là cả hai đã trở thành vợ chồng
Tả Hàng dùng tiền của mình để tìm ra những tổ chức thí nghiệm lên cơ thể con người và đập nát nó
còn Trương Cực khi về ở với anh thì liền được cưng chiều hết mực, muốn gì có đó
Tả Hàng
Đừng lạnh nhạt với anh nữa..
Trương Cực
anh lại muốn gì đây
Tả Hàng
Muốn làm //nũng nịu//
Trương Cực
Anh bị điên à em đang mang thai đấy!
Tả Hàng
Nhưng mà em mang được hơn 4 tháng rồi
Tả Hàng
Hey siri mang bầu bốn tháng đã làm chuyện đó được chưa
Siri: Câu hỏi rất thô, nhưng nếu mang bầu bốn tháng thì có thể làm được rồi, nhưng cần tiết chế lại
Tả Hàng
//bung xúc tu ra//
Trương Cực
//chạy nhưng không kịp//
lại vậy nữa rồi hắn lần nào thấy em định chạy khỏi hắn thì lại lấy xúc tu ra bắt em lại
Tả Hàng
Hoi mà cho hun miếng đi
Trương Cực
bấm nút cook liền
Trương Cực
Tôi vẫn còn hối hận khi cứu anh đấy💢
Tả Hàng
Nhưng không phải em ở với anh cái gì cũng có sao, em muốn gì đều có đó mà //mắt cún con//
Trương Cực
ừ thì.. //thấy cũng đúng//
Trương Cực
thôi được rồi lại đây //dang tay//
Tả Hàng
Hihi //ôm lấy em rồi nở một nụ cười thiếu đòn//
T/G
ko bt có ai đọc bộ All Cực ngày trăng huyết đổ ta sẽ trở về của tớ chưa,bộ đó tớ xóa rồi:))
T/G
truyện á mà đang sửa lại vài chỗ rồi viết tiếp đây
T/G
bộ đó đọc ko kĩ là loạn não á..tui nghĩ vậy
T/G
bộ đó All Cực nên tui chia vai cho từng người hơi khó:))
T/G
nó kiểu xuyên đi xuyên lại rồi xuyên đi á🧑🦲
Trương Cực
bộ đó bé bị hành tận bốn cây á
T/G
play cổ xưa lẫn play hiện đại
T/G
thời nào cũng đè bé ra ịch ịch á
Comments
Bánh Khọt đêy🥜
ê tuôi đoán đc ảnh sắp có yêu cầu gì rồi
2025-03-02
6
CackBuss👽
coi trong him h đc áp dụng kên ng đọc thấy thich vại
2025-05-24
0
YanHangLeft ®
Thuốc hồi chinh xin tài trợ chương trình này:)))
2025-05-26
0