[All Cực] Truyện Ngắn [Chu Cực][Hàng Cực][Hạo Cực][Vũ Cực]
All Cực 1
Trương Cực chỉ là một tiểu cung nhân, ngày ngày quét dọn trong cung Lệ Hoa nơi các phi tần được sủng ái nhất của Hoàng đế cư ngụ. em không có gia thế, không có chỗ dựa, chỉ có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Làn da trắng mịn như men sứ, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa đào, ánh mắt trong veo như nước hồ thu
Một nhan sắc quyến rũ đến mức nguy hiểm giữa chốn hậu cung đầy rẫy dục vọng và quyền mưu
Trương Cực
triều đình cũng sắp mở tiệc đầu xuân, nhìn ai cũng bận rộn cả //liếc nhìn//
Trương Cực đứng bên hành lang lau dọn rồi nhìn những cung nữ của các cung đang tất bật đi lại
N.V nam
TG: Trương Cực ngươi được Hoàng Thượng triệu lên vào tối nay
N.V nam
TG: Trương Cực đây là lệnh của Hoàng Thượng xin đừng làm khó ta
Trương Cực
được rồi, ta sẽ đến.. //chán chường//
Trương Cực
"lại nữa rồi.."
Hậu cung đầy rẫy dục vọng và quyền mưu
Hoàng Thượng đã để mắt đến Trương Cực từ lâu. Ngài nhiều lần triệu em đến hầu rượu, ánh mắt không che giấu nổi dục vọng cháy bỏng
Nhưng Trương Cực không thích sự sủng ái đó, em chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, không muốn bị tranh đấu...
Trương Cực
ta chẳng muốn sự sủng ái đấy một chút nào
Trương Cực
dạo gần đây tin đồn về một nam nhân quyễn rũ Hoàng Thượng đều được lan đi rộng rãi trong cung..
Trương Cực
mấy vị phi tần và cung nữ nghe được liền lo lắng đến quyền vị trong tay họ. Họ nhìn ta bằng ánh mắt cay nghiệt,căm ghét ta muốn hạ bệ ta, dở trò đồ bại //thở dài//
Hoàng cung đêm nay rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng đàn sáo vang vọng khắp không gian, nhưng trong tẩm cung này, chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc
Trương Cực quỳ trên nền đá lạnh lẽo, từng ngón tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức run rẩy. Em không sợ lạnh, nhưng lại cảm thấy nỗi sợ đang dâng trào từ sâu trong lòng.
Trương Cực
//lo lắng nhìn về phía Hoàng Thượng//
Hoàng Thượng
//hờ hững nhìn em//
Trên long ỷ, Hoàng Thượng nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt tối lại, chậm rãi thưởng thức chén rượu trong tay. Hắn mặc trường bào màu vàng thêu rồng uốn lượn, thoạt nhìn tràn đầy khí chất đế vương cao quý.
ánh mắt hắn nhìn Trương Cực lại khiến em ghê tởm
Trương Cực
//cố gắng né tránh ánh mắt ấy//
Hoàng Thượng
//cười nhạt//
Hoàng Thượng
Ngươi sợ trẫm?
Trương Cực
nô tài không giám //cúi đầu//
Hoàng Thượng bật cười. Hắn đặt chén rượu xuống, từ trên long ỷ bước xuống, tiến từng bước về phía em
Tiếng bước chân vang vọng trong tẩm cung rộng lớn, như một con thú dữ chậm rãi tiếp cận con mồi. Trương Cực cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phủ lên gáy mình
Hoàng Thượng
Ngươi có biết, trẫm đã rất nhẫn nại với ngươi không?
Trương Cực
Hoàng Thượng! //rùng mình//
Trương Cực
xin ngài dữ tự trọng //né tránh//
Hoàng Thượng
Đừng giả bộ nữa, Trương Cực
Hoàng Thượng
Trẫm biết ngươi có thể trèo lên giường của bất kỳ ai để bảo toàn mạng sống
Hoàng Thượng cười khẽ, ánh mắt nhìn em như nhìn một con bướm nhỏ giãy giụa trong lưới. Hắn cúi người, môi lướt nhẹ qua vành tai em, giọng nói mang theo nguy hiểm
Hoàng Thượng
Trẫm muốn nghe ngươi cầu xin
Hoàng Thượng
Nói đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, trẫm sẽ cho ngươi tất cả
Trương Cực cảm thấy da đầu tê dại.
Hắn muốn em phục tùng. Muốn em quỳ xuống cầu xin sự sủng ái, như những kẻ khác
N.V nam
TG: Bệ hạ, đã đến giờ khởi yến
Tiếng thái giám vang lên từ bên ngoài, phá vỡ bầu không khí nặng nề
Trương Cực cắn môi, thừa cơ lùi lại một bước, cúi đầu thật thấp để giấu đi sự căm ghét trong mắt
Hoàng Thượng
Trẫm không vội
Hoàng Thượng
Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ là của trẫm //quay đi//
Trương Cực
//lạnh sống lưng//
...: công nhận Hoàng Thượng cũng thật lưu manh
...: ta không thấy vui đâu
...: còn không mau sớm cướp người
...: bình tĩnh đây chưa phải là thời điểm đâu
đêm hôm đó tại căn phòng của Trương Cực, em đang thoát y cho mình để chuẩn bị đi tắm thì bỗng có một miếng vải đen quấn chặt mắt em lại
Trương Cực
Ai đó! //vùng vẫy//
một lực từ bàn tay to lớn bế em lên rồi mang lại đầu giường
Trương Cực
Mau bỏ ta ra! //hoảng sợ//
Trương Cực cố lấy tay tháo bịt mắt ra nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác dữ chặt lại
em bị đè chặt xuống giường tay cũng bị trói lại
Trương Cực hoảng sợ tột độ, chỗ em ở cách xa các chỗ của cung nữ nên la lên cũng sẽ không có ai để nghe thấy cả
Chu Chí Hâm
Im lặng một chút đi
Trương Cực nghe một giọng nói đầy sát khí vang lên bên tai thì giật thót
Trương Cực
nếu ngươi muốn gì thì ta cũng sẽ đáp ứng //gấp gáp//
Tả Hàng
Ngươi có chắc là cái gì ngươi cũng đáp ứng được?
một giọng nói trọc ghẹo vang lên
Trương Cực
ta chắc chắn, chỉ cần ngươi thả ta ra
Trương Trạch Vũ
Vậy thì làm tình cùng bọn ta ngươi đáp ứng được chứ?
Trương Cực
Xin lỗi nhưng mà chuyện này..ta không thể đáp ứng được..
Trương Cực
có thể chuyển sang cái khác không? //cầu xin//
Tô Tân Hạo
Không phải ngươi bảo cái gì cũng đáp ứng được sao?
Nghe được giọng nói có phần khó chịu của người kia thì em sợ hãi
Trương Cực
Ta sẽ-Ưh!!! //bất ngờ//
Trương Cực bị một bàn tay thô ráp kéo chặt eo xuống
Trương Cực
Đừng mà! //quẫy đạp//
một kẻ khác nâng cằm em lên buộc em phải ngửa mặt, để lộ cổ họng trắng nõn dưới ánh nến mờ ảo
Tả Hàng
Ngươi chẳng ngoan gì cả
Trương Cực chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay đã trượt dọc theo xương quai xanh, kéo theo lớp vải áo mỏng manh còn sót lại rơi xuống, để lộ làn da trắng như tuyết
Trương Cực
Hức..đừng làm vậy ta xin các ngươi mà!
Trương Cực nức nở khi từng miếng vải cuối cùng tuột hết ra khỏi người em
Cảm giác bị trói buộc, bị bịt mắt, bị chiếm hữu trong bóng tối khiến Trương Cực như rơi vào vực thẳm không lối thoát
Trương Cực
Hức..hức đừng mà //ướt mắt//
Em không biết ai đang chạm vào mình, điều đó làm em cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết
Tô Tân Hạo
Ha..hạ thể ngươi lại có một thứ tuyệt vời như vậy sao
Hắn lấy tay chạm vào nơi bị em giấu kín không cho ai biết
Trương Cực bị đụng vào bé bướm thì tức tưởi xin tha
Trương Cực
đừng mà~hức! đừng chạm vào nó hức!.. //quằn quại khép chặt chân//
Tô Tân Hạo
Ta cứ thích chạm đấy~ //liếc mắt nhìn Trạch Vũ//
Trương Trạch Vũ
//hiểu ý, tách chân em ra//
Tô Tân Hạo
//đưa một ngón vào//
Trương Cực
đừng mà! hức~ ưm..ah..
đ-đừng ra vào bên trong Ưh!
Trương Cực bị bàn tay to lớn đâm vào bé bướm thì không khỏi quằn mình
lần đầu nơi xấu hổ ấy bị chạm đến thì em khóc lóc, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc vải màu đỏ đắt tiền
Trương Cực
Ah~hức..ưm d-dừng mà~ ta không chịu-ưm! nổi Áh~!!!
Tô Tân Hạo
Lỗ l*n này là tính câu dẫn thằng chó nào //đưa ba ngón vào//
Trương Cực
Hức! không có~ứh..! //tức tưởi//
Trương Cực
Ah! t-ta khó chịu quá!!! đừng đâm nữa Ưh~! Ah~Ưm..ưm hức~!.. //rên rỉ//
Tô Tân Hạo
Chỗ này làm ngươi sướng sao? //cong tay//
Trương Cực
Ahhh~ //cong người bắn ra//
Trương Cực thét lên đáng thương rồi bắn ra chất d*m thủy
Trương Cực
ha..ha.. //nằm bẹp xuống thở hổn hển//
Thằng nào thấy cảnh này khônh cứng thì chỉ có bị liệt dương thôi
em nằm trên tấm ga giường màu ngà thở dốc, chân vẫn bị dữ chặt sang hai bên, tay thì bị trói lại chẳng thể quơ được đành nắm chặt lòng bàn tay mình cho đến mức hằn cả dấu móng
trông đáng thương vô cùng...
Chu Chí Hâm
//bế em đặt lên người mình//
Trương Cực
đừng mà! ta không muốn..hức //lắc đầu nguầy nguậy//
hắn lấy ra tính khí nóng bỏng của bản thân đã cương cứng từ lâu, đặt nó lên hoa huyệt rồi khảy nhẹ đầu khấc vào
Trương Cực
Ah! k-không muốn~hức!..Ưm!..ưm~
Trương Cực bị hắn hôn cho đến nỗi không thở được
hắn thì để phần đầu tiến vào từ từ rồi nhấp nhả nhanh làm cho l*n non của em tê rần
Trương Cực
ưm!..ưm.Ah~! //nhột//
Trương Cực
Đ-Áh~!..Hức..Ah~Đau!..Đau quá~hức!!! //khóc lớn//
Hắn không nhân nhượng vừa vào đã động cho rách màng tr*nh
Tính khí to lớn ra vào nơi chật hẹp một cách mạnh bạo
Trương Cực
Hức~..Ah~!.. //thít chặt//
Chu Chí Hâm
Thả lỏng ra! //đánh mạnh mông em//
Trương Cực
Hức!..Ah~..đừng đâm nữa..hức~!!! //oan ức//
em bị hắn đâm cho khờ ra, đầu óc quay cuồng. Bị đâm cho đến hơn 30 phút sau
Trương Cực
AH~Hức!..m-mau dừng Ah~!!!
Chu Chí Hâm
//nắm chặt eo em rồi thúc vài cú dứt điểm//
Trương Cực
Ức~!..đừng bắn vào trong~ //xin tha//
Chu Chí Hâm
//lấp đầy hoàn toàn//
Trương Cực
hức..hức..ah~ //ưỡn ngực đón nhận//
Trương Cực được hắn đặt xuống giường, chân em vừa định khép lại thì một lực tay khác tách ra
Trương Cực
Hức! //giật thót//
Tả Hàng
Chưa xong đâu mèo d*m
Trương Cực
đừng..làm nữa mà..hức //cố khép chân lại//
Tả Hàng
Sau ta còn hai người nữa, ngươi nên dành sức cho hiệp cuối cùng đi~ //lấy tay nhấn lên bụng nhỏ//
phía dưới dịch trắng lẫn máu hòa vào nhau rồi thi nhau chảy ra từ cửa l*n non
Trương Cực cảm nhận được không thể khỏi xấu hổ
Tả Hàng
//ghì chặt hai tay em trên đỉnh đầu rồi đâm vào//
Trương Cực
Ah~..!!! //nảy người//
Trương Cực
Hức~..ưh..đ-đau lắm~ //gật đầu//
Tả Hàng
miếng vải ướt đẫm nước mắt ngươi rồi
Trương Cực
Ah!..Hức~q-quá đáng~!..Ưm~ //khàn giọng//
hắn nhẹ nhàng một chút rồi lại mạnh bạo khai hoang, đúng là ép chết em mà
Tả Hàng
//cắn lên điểm hồng nhô ra//
Trương Cực
AH~!!! //mẫn cảm//
Tả Hàng
Ngon vậy hỏi sao Hoàng Thượng lại không thích //thúc//
Trương Cực
Hức~..không mà!..ứh..Áh~
...b-bỏ ra~ //lấy chân đạp hắn//
Tả Hàng
Hư rồi.. //trầm giọng//
hắn bỏ tay em xuống, nhấc hai cẳng chân thon dài của em lên vai hắn rồi đâm không thương tiếc
Trương Cực
Ah! ưm..ừng~đừng mà!~AH!!! //thất thanh//
Tả Hàng
//không quan tâm//
Trương Cực
Ứm~hức..hức!..đủ rồi mà~
hắn cắn một bên đùi em rồi bắn sâu vào bên trong, bụng em lại lớn hơn một tí
Trương Cực
hức.. //thút thít//
Trương Trạch Vũ
Đêm còn dài lắm //thì thầm vào tai em//
Tô Tân Hạo
Muốn song sớm thì hai cây nhé //cắn sau gáy em//
Trương Cực
đau!..không muốn~không làm nữa!!! //cự cuyệt//
em bị bế lên bất ngờ rồi bị đâm vào một cấy trước
Trương Cực
Hức! //thít chặt//
Trương Trạch Vũ
Mau thả lỏng ra //nhăn mặt//
Tô Tân Hạo
Thật chẳng nghe lời //tách lỗ phía sau ra//
Trương Cực
Ah~..!!! đừng mà ta xin các ngươi~Áh! //gồng mình//
Hắn ở phía sau nới lỏng qua loa rồi bắt đầu tiến vào không nhanh cũng chẳng chậm
Tô Tân Hạo
Tch.. //khó khăn đưa vào//
Trương Cực
Ưm~hức.. //muốn ngất//
Trương Cực
AH!!! //đau đớn//
Trương Cực
Ah!~Hức!!! đau..đau ah~ //rên lớn//
Trương Trạch Vũ
//không nhường cũng thúc vào//
Trương Cực
Không!!!~AH..huhu..ưm~
đau~Ah..phía dưới~Ơh rát rát Ah~~~
Trương Cực hai lỗ hai cây, lỗ nào cũng bị cây hàng to chọc ngoáy không thương tiếc cảm giác như rách toạc ra tới nơi
Trương Cực
Đừng! Ah~ Rách!..Ứh..Rách Mất~Hức~..Ức..Ah~..Dừng lại~!..Chết-Chết Mất!!!Ah~..
Tô Tân Hạo
Ngậm tốt như vậy! //thúc đỉnh//
Trương Cực
Đủ rồi!~đủ rồi mà~! Ưm~ Ah~ đau mà~hức hức.. //mệt nhọc rên rỉ//
Trương Trạch Vũ
Mẹ kiếp, biết vậy ta chơi ngươi sớm hơn! //đâm ác//
Trương Cực
AH!!! đ-đau!..chết mất áh!~
..hức~..!!! đ-đừng-Ưm!~Ah
~~~động~ớ..Ah..Ah~!??!?
//đau đớn//
Tô Tân Hạo
//cắn mạnh sau gáy rồi bắn vào//
Trương Trạch Vũ
//cắn lên cổ, dâng trào//
Trương Cực
Ah!..Hức.. //ngửa cổ//
Trương Cực bị lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể, không có chỗ nào là không được đút no
Tưởng chừng đã xong nhưng bọn hắn lại tiếp tục hành em cho đến rạng sáng
Trương Cực
ah..hức~..ứm.. //ngất đi//
Chu Chí Hâm
Tẩy rửa cho em ấy rồi đi, còn chưa đủ mà đã ngất rồi
Trương Trạch Vũ
Nhanh lên một chút
Tô Tân Hạo
Để tao //bế em//
Trương Cực
hức.. //vùi vào lòng hắn//
Cảnh tượng đêm qua thật d*m dục, trên giường dính đầy nước t*nh và t*nh h*àn của em và bọn hắn
bọn hắn trải qua lại giường cho em rồi đi, không nấn ná lại lâu
Trương Cực thiếp đi một giấc tỉnh dậy thì thấy mắt mình đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều giọng cũng khàn đi trông thấy
Trương Cực
hức..hức..sao lại như vậy chứ!
Trương Cực
huhu..đau..rất đau hức!
em đang yên lành thì bị cưỡng h*ếp một cách ô d*m, lại còn bị làm khi không biết người làm là ai
nghĩ đến đấy em lại tức tưởi khóc tiếp
hàng lông mi dài khẽ khép lại cho từng hạt ngọc rơi trên gò má đỏ hồng
Trương Cực
hức..đau quá..bị người khác làm chuyện đồ bại mà lại chẳng thể phản kháng..hức!
Trương Cực
//cố gắng đứng dậy//
toàn thân em đau nhức chẳng thể đi lại bình thường được, em nhìn cơ thể của mình..đâu đâu cũng là những vết cắn chói mắt, mà nó lại còn nổi bật hơn khi ở trên làn da trắng của em nữa
Trương Cực cố gắng lết thân đi làm việc như mọi ngày, mặc dù cơ thể đã kiệt quệ thấy rõ
Trương Cực
//khó khăn lau dọn//
N.V nữ
CN: này làm nhanh lên đi! còn bên này nữa không ít đâu
Trương Cực
//cố gắng làm nhanh hơn//
N.V nam
TG: Trương Cực ngươi có lệnh từ Hoàng Thượng
N.V nam
TG: Mời ngươi đi luôn
em cùng tên thái giám đi đến chỗ của Hoàng Thượng
N.V nam
TG: thần xin phép lui
Hoàng Thượng
Ừ //phẩy tay//
Trương Cực
Hoàng Thượng gọi nô tài có chuyện gì chỉ bảo ạ //cúi đầu//
Hoàng Thượng
Hai ngày nữa là đến yến tiệc đầu xuân, trẫm có bộ đồ muốn ngươi mặc vào ngày đấy
Hoàng Thượng
Người đâu đưa lên!
N.V nữ
CN: Thưa Hoàng Thượng! đồ đây ạ
Hoàng Thượng
Được rồi lui đi
Đợi không còn ai nữa thì hắn bước xuống chỗ em
Hoàng Thượng
Trẫm mong ngươi sẽ mặc nó..rồi phục vụ riệu cho trẫm như mọi khi //vuốt má em//
Trương Cực
không còn gì nữa thì nô tài xin lui ạ
Hoàng Thượng
Ngươi có vẻ không thích nhỉ //đưa nó cho em//
Hoàng Thượng
Được rồi lui đi
Trương Cực
nô tài cảm ơn //lui xuống//
Trương Cực mệt mỏi cầm bộ y phục đỏ về phòng rồi cất đi
Trương Cực mệt mỏi cố làm xong công việc rồi về phòng ngủ
em không đi tắm mà ngủ luôn
Trương Cực bị những bàn tay của ai đó chạm vào em liềm mở mắt ra nhưng mắt em lại bị bịt lại
Trương Cực
Ai-Ưm! //bị hôn lấy//
Trương Trạch Vũ
Im lặng một tí //nhả ra//
Tô Tân Hạo
Không phải quá rõ ràng rồi sao
Trương Cực
Đừng có mà làm mấy chuyện đồ bại như vậy nữa! //nói lớn//
Tả Hàng
Đồ bại? bọn ta chỉ là thương em
Trương Cực
Thương? mau bỏ ra!
Trương Cực mệt mỏi né tránh nhưng lại chẳng thành
Chu Chí Hâm
Ngươi đừng có làm ta tức lên, ngoan ngoãn một tí đi
Trương Cực
Không muốn! bỏ ta ra
Trương Cực
Ah~hức..đừng mà ta mệt lắm rồi~! hức..
Chu Chí Hâm
Nhưng ta thì chưa
Trương Cực
Hức!..nhẹ lại~!c-chết mất~híc..Ah~
Trương Trạch Vũ
Nhẹ thì làm sao sướng được
Trương Cực
Ưm~r-rát lắm!..a..hức..đừng làm nữa mà-Ức~!
Tả Hàng
Bên trong đúng là hảo hạng mà~
Trương Cực
Ứh~Rách!!! Ah~!..dừng~..
mau dừng Ah~híc..
Tô Tân Hạo
Không sao rách rồi sẽ lành~
Trương Cực
Hức~ //co giật//
Đêm hôm nay lại bị hành tả tơi
Trương Cực
Hức..huhu mình chỉ muốn được sống bình yên thôi mà //nức nở//
trời rạng sáng em nằm trên giường với cơ thể đau nhức
Trương Cực cố gắng gượng dậy để cho cơ thể bớt đau nhưng khi vừa nhúc nhích, chạm châm suống đất một cái liền ngồi thụp xuống nền đất đá lạnh lẽo
Trương Cực
hức! //tê rần//
Trương Cực
//cố gắng chỉnh trang lại đồ rồi đi làm//
Trương Cực
mấy vết đỏ này đành lấy vải che lại..
Trương Cực
//mệt mỏi bước đi//
hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt
Trương Cực
//bước vào phòng//
Trương Cực
sẽ không ngủ..nhất định phải bắt được mấy tên giở trò đồ bại với mình //cảnh giác//
Trương Cực
có chết cũng không thể bị c*ơng bức thêm lần nữa
em ngồi vậy cho đến tận khuya
Trương Cực
//lim dim nhắm mắt//
Chu Chí Hâm
//bịt mắt em lại//
rõ ràng là em không thấy bóng hình nào loanh quanh đây mà, sao lại!?
Trương Cực
//cố gắng vùng vẫy//
Trương Cực
Hôm nay đừng-Ưm! //bị cưỡng chế hôn//
Trương Cực
ưm!..b-..ưm..ỏ..ra! //bị nắm chặt tay//
em bị vờn hơn 10 phút thì người phía trước mới thả ra
Trương Cực
//hổn hển đập ngực người trước mặt//
Trương Cực
Hức! //khóc nấc//
Trương Trạch Vũ
Được rồi hôm nay bọn ta không làm đừng khóc
Trương Cực
Mấy ngươi quá đáng!
Trương Cực
Rõ ràng ta chưa đụng chạm đến ai, cũng không biết các ngươi là ai..
Trương Cực
Hà cớ gì phải làm nhục, chèn ép ta bằng cách này!!! //gào lớn//
Tả Hàng
Ngoan một chút, đừng gào lên //ôm em vào lòng//
Tả Hàng
Bọn ta xin lỗi, đừng giận
Xin lỗi? một câu xin lỗi là xong à
Trương Cực
Hức..hức //nức nở//
Tô Tân Hạo
Chỉ là..thấy ngươi bị tên Hoàng Đế đó sờ soạng, bọn ta có chút không vui
Trương Cực
mấy ngươi là ai?
em suy nghĩ một hồi lâu rồi tự rùng mình
Trương Cực
là..là quan chức cấp cao? //lo sợ//
sao mấy tên này lại làm chuyện này với em chứ? chẳng lẽ họ không có lấy nổi một cung nữ hầu hạ sao
Trương Trạch Vũ
Không cần phải sợ
Trương Trạch Vũ
Bọn ta không có ý đồ gì xấu
Trương Cực
"c*ơng bức người ta mà không có ý đồ xấu? nói vậy ai tin!"
bọn hắn như đọc được hết suy nghĩ của em mà phì cười
Tô Tân Hạo
Bọn ta là muốn bắt ngươi về
Tô Tân Hạo
Không muốn ngươi làm người của Hoàng Đế //trầm giọng//
Chu Chí Hâm
Ngươi không có quyền từ chối //sát khí//
Tả Hàng
Yên tâm, bọn ta sẽ không bạo hành ngươi đâu //chấn an//
Trương Cực
hức..hức.. //vùi đầu vào người trước mặt khóc//
Tả Hàng
Ngày mai bọn ta sẽ xuất hiện ở lễ hội đầu xuân
Tả Hàng
Em sẽ sớm biết bọn ta thôi
Trương Cực
ta ghét các ngươi..
em nói xong câu đấy cũng ngủ gục đi
Chu Chí Hâm
Đúng là ngọc thủy phí nghìn năm có một mà //xoa má em//
Tô Tân Hạo
Em ấy chẳng chịu nhớ chúng ta là ai cả
Trương Trạch Vũ
Cũng tại đi lâu..tận 7 năm rồi
Trương Trạch Vũ
Chắc cũng chẳng nhớ nổi giọng và biệt danh của chúng ta..
Tả Hàng
Dừ có cơ hội gặp lại
Tả Hàng
Chỉ có dữ lấy chứ không để vụt mất //nhìn em//
Tô Tân Hạo
Bạn nhỏ mau sớm nhận ra nhé
T/G
các tình yêu ơi tui vt có tục quá hong, tui vt như vậy là có kìm hãm tí á chứ thục ra tui tục lắm:")
T/G
muốn ngủ trên cái cây này quá các nàng ơi
Comments
Nguyễn Thu
bịt mắt người ta rồi bảo người ta nhớ, nhớ bằng niềm tin ấy
2025-05-17
0
Bánh Khọt đêy🥜
hong tục. viết đã quá tr
2025-03-13
1
CackBuss👽
má này ng Trung hã vt try thấy hơi nghi
2025-05-24
0