Vũ Cực

Trương Trạch Vũ là một người có địa vị cao, trong nhà lẫn ngoài xã hội
hắn vừa là chủ tịch một tập đoàn vừa là một ông trùm trong xã hội đen , nhưng không ai trong nhà biết nghề tay trái của hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không! tôi chưa muốn lấy ai cả💢💢💢 //khó chịu//
Trương Cực
Trương Cực
//sợ//
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trạch Vũ! //lớn tiếng//
Trương Cực
Trương Cực
n-nếu anh không muốn thì thôi ạ..
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Cực con không phải sợ
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Hôn ước này là để trả ơn vì cha con đã cứu chúng ta một mạng
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Dừ con sống một mình thì chuyển vào đây
Trương Cực
Trương Cực
dạ thôi ạ..cô chú đối với con tốt quá.. con không giám nhận //liếc nhìn anh//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn Gì ?! //hằng giọng//
Trương Cực
Trương Cực
em không.. //run run//
Trương Cực từ năm 16 tuổi đã ở một mình vì ba em đã cứu một gia đình trong vụ hỏa hoạn, mẹ em cũng vì thế mà bỏ em cho em tự sinh tự diệt
em dừ cũng đã 18 , đang đi trên đường thì gặp vài người áo đen bắt em đến đây
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trạch Vũ! Con cư xử cho đúng mực
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Cha cậu ấy đã giúp nhà ta thoát chết mà bỏ mạng con nên biết ơn đi!!! //tức giận//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi đã nói là Không!💢 cha cậu ấy cứu thì biết ơn người cứu là được rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn biết ơn cậu ta làm gì nữa💢 //chỉ tay về phía em//
Trương Cực bị nói vậy thì tủi lắm..em cũng không mê gì về việc đi ăn bám nhà của một tập đoàn nổi tiếng cả
bố em cứu họ chỉ cần họ nhớ ơn bố em là được rồi, chứ em không muốn họ phải trả ơn vì đó là điều bố em tự nguyện cứu..
Trương Cực
Trương Cực
//khóe mắt cay cay//
Trương Cực
Trương Cực
con nghĩ hôn ước ấy bỏ đi ạ..con với anh ấy cũng không quen biết gì nhau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu ta đã nói vậy rồi thì theo lời cậu ta đi //quay người đi//
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Không bỏ!
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Cực từ hôm nay con ở đây luôn , phòng ta đã chuẩn bị sẵn rồi
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Mẹ con đã nhờ chúng ta chăm sóc con từ năm mẹ con đi
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
nhưng lúc đó điều kiện gia đình ta chưa có lại còn bị vụ hỏa hoạn ấy thiêu rụi..nên chúng ta không nhận nuôi được con
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
dừ chúng ta đã vững chắc nên tìm con về, chúng ta không thể để con chịu khổ được
Trương Cực
Trương Cực
... //lúng túng//
vậy là từ ngày hôm ấy em ở trong nhà của hắn, Trạch Vũ thì rõ ràng rồi không cưới là không cưới. Trương Cực cũng chẳng nói gì chỉ là vẫn đi làm bưng bê ở mẫy chỗ quán ăn kiếm tiền thôi
Trương Cực
Trương Cực
khi nào kiếm đủ tiền..mình sẽ xin họ dọn đi
Trương Cực
Trương Cực
còn dừ mình chỉ có thể ở lại đây.. //nói nhỏ//
ở được hai tháng mà Trương Cực cứ tưởng hai năm, mặc dù cô chú đối xử rất tốt với em . Nhưng Trương Trạch Vũ thì không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng có mơ tưởng sau này lấy được tôi, tốt nhất là cậu nên chuyển ra ngoài đi //lạnh nhạt//
Trương Cực
Trương Cực
em sẽ chuyển ra ngoài mà.. //buồn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Biết vậy thì tốt //quay đi//
lại vậy nữa rồi lần nào gặp em hắn cũng hỏi và nói câu ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu đừng có mà đụng vào đồ của tôi💢 //nắm chặt cổ tay em//
Trương Cực
Trương Cực
ah..em chỉ là rửa bát và dọn đồ hộ cô..em không có ý gì //đau đớn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi Không Cần! //siết chặt hơn//
Trương Cực
Trương Cực
Ah!..e-em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý //rát//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//thả tay em ra một cách mạnh bạo//
Trương Cực
Trương Cực
hức... //ôm lấy cổ tay đã đỏ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hừ💢 //hất cốc nước vào mặt em rồi đập bể nó//
Trương Cực
Trương Cực
//chịu đựng//
Trạch Vũ bỏ đi lên phòng để em ở đấy dọn những mảnh thủy tinh do hắn gây ra
Trương Cực
Trương Cực
Hức..hức..mình chỉ là muốn giúp thôi mà.. //nấc//
Trương Cực
Trương Cực
a! chảy máu rồi..
không cẩn thận lại làm tay chảy máu rồi, Trương Cực nấc nghẹn mà cố dọn những mảnh vỡ ấy, em vừa dọn vừa thút thít...tủi thân lắm
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Cực, con ngày mai lên công ty nó làm nhé //cầm tay em//
Trương Cực
Trương Cực
dạ...con..con
em sợ hắn lắm...em mà làm trong công ty của hắn thì thà đuổi em đi chứ đừng..
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Con đừng sợ, ta biết nó khó chịu khi nhìn thấy con..nhưng yên tâm đi nó không phải là loại người như vậy đâu
Trương Cực
Trương Cực
dạ.. //gật đầu//
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Chứ nhìn con đi bưng bê ở quán đấy rồi bị tên chủ quán nạt nộ đòi đánh ta xót lắm. Con đừng tự làm khó bản thân như vậy, chúng ta đã nói là sẽ nuôi con rồi
Trương Cực
Trương Cực
vâng...con cảm ơn cô nhiều lắm, ngày mai con sẽ lên ạ //nhỏ giọng//
Trương Cực cúi đầu chào bà rồi cũng đi lên phòng ngủ trong tâm trạng phức tạp
Trương Cực
Trương Cực
không biết ngày mai anh ấy thấy mình ở công ty..
Trương Cực
Trương Cực
anh ấy sẽ nghĩ mình là loại người gì nữa... //thở dài//
sáng hốm sau em cũng bắt xe để lên công ty của anh
Trương Cực
Trương Cực
phòng quản lý ở đâu ta ?
em đi loanh quanh trong công ty để kiếm phòng quản lý, không may đụng chúng một người
...: Ai💢
Trương Cực
Trương Cực
tôi xin-.. //khựng lại//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu làm gì ở đây 💢
hắn bất ngờ khi thấy em xuất hiện tại công ty của hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
là mẹ tôi nói cậu làm ở đây ?
Trương Cực
Trương Cực
//gật đầu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tch!
đúng là mệt mà, hắn hôm qua cũng vừa mới bị mẹ nói về vụ cho em lên công ty làm, mới cãi nhau một trận hôm qua với cả bố nữa cũng chỉ vì chuyện này
Trương Cực
Trương Cực
vậy..em đi kiếm phòng-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm thư ký của tôi //lạnh nhạt//
Trương Cực
Trương Cực
!?
Trương Cực chưa nói xong đã bị một câu nói của hắn làm sốc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi
Trương Cực
Trương Cực
//đứng chôn chân tại chỗ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi nói đi💢💢💢
Trương Cực
Trương Cực
à..vâng //đi theo anh//
hắn dẫn em đến phòng làm việc của mình rồi sai đủ thứ cho em làm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi lấy tập tài liệu dưới tầng 2 lên đây cho tôi // ra lệnh//
Trương Cực
Trương Cực
em đi liền.. //rời đi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//tắt hoạt động thang máy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để coi cậu chịu được đến bao lâu //cười hiểm//
Trương Cực ra đến thang máy thì thấy nó không hoạt động
Trương Cực
Trương Cực
thang máy bị sao vậy? không hoạt động nữa //lo lắng//
đây là tầng 30 dừ muốn xuống thì dễ..nhưng lên mới khó
Trương Cực
Trương Cực
không còn cách nào khác, đành phải đi bộ thôi
em chạy xuống tầng 2 rồi lại leo cầu thang lên lại tầng 30
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
coi như cũng chịu khó đi //ngồi xem camera//
một lát sau em cũng lên lại được tầng 30
Trương Cực
Trương Cực
của..anh đây //run chân//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có mỗi việc đi lấy tài liệu mà cũng lâu //nói lớn//
Trương Cực
Trương Cực
không phải, là do thang máy không hoạt động..nên-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hỏng? cậu nghĩ công ty hàng đầu mà lại bị hỏng thang máy à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Định Lừa Ai? Nhìn Lại Đi //lớn tiếng//
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình nhìn lại//
Trương Cực
Trương Cực
rõ ràng.. //xửng sốt//
Trương Cực nhớ rõ là có kiểm tra thang máy trước khi lên và xuống, nhưng lần nào cũng thấy nó không hoạt động. tại sao dừ lại! rõ ràng khi nãy vừa mới lên nó cũng không hoạt động
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi khát nước
Trương Cực
Trương Cực
đợi em một lát, em đi lấy cho anh liền //quay người đi lấy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhìn em//
Trương Cực
Trương Cực
của anh đây //đưa cho anh//
Trạch Vũ thấy chân em đang run lên thì cười thích thú
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tầng 15, xuống lấy cơm trưa cho tôi
Trương Cực
Trương Cực
em đi liền
Trương Cực cố gắng đi ra ngoài
rồi lại hoa mắt một phen
Trương Cực
Trương Cực
t-thang máy không hoạt động
em không nói gì, chỉ ngậm ngùi đi cầu thang bộ tiếp
lúc đi lên vì đi không nổi nữa mà bị ngã, tay và chân đều bị đập vào cạnh của cầu thang
Trương Cực
Trương Cực
Ah..
Trương Cực
Trương Cực
may quá..hộp cơm chưa bị đổ
không quan tâm đến bản thân mình, mà chỉ lo cho đồ ăn hắn nhờ em đi lấy có bị hỏng không
Trương Cực ngồi nghỉ một chút rồi lại đi lên
Trạch Vũ cũng đã nhìn thấy hết qua màn hình sáng của hắn
Trương Cực
Trương Cực
của...anh //để hộp cơm lên bàn của anh//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//không nói gì//
Trương Cực
Trương Cực
a //mất thăng bằng khụy xuống//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không thích ăn cá, đi đổi đi
Trương Cực
Trương Cực
v-vâng //mệt nhọc//
Trương Cực lại đi bộ xuống tầng 15 để đổi cơm cho hắn
Trương Cực
Trương Cực
của anh đây //chóng mặt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không ăn hành
___
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi không ăn mỡ
___
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi mua một cốc nước trà ở tòa nhà bên cạnh cho tôi
___
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
**********...
hắn vậy mà sai việc em cho đến tối
chân của em cũng chẳng còn cảm giác nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tối nay ở lại tăng ca
Trương Cực
Trương Cực
dạ.. //mệt nhọc//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm hết từng này
hắn mang một tập giấy dày lại cho em , rồi quay về chỗ ngồi
Trương Cực
Trương Cực
//lẳng lặng gật đầu//
Trương Cực nhìn tệp giấy dày sập ấy cũng không nói gì
chỉ im lặng mà làm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhìn sang em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"3 giờ sáng rồi vẫn còn thức được sao"
Trương Cực
Trương Cực
buồn ngủ quá.. //gật gù//
Trương Cực
Trương Cực
"cố gắng lên Trương Cực sắp xong rồi"
đến 5 giờ sáng em hoàn thành xong công việc, định đi lại hắn nhưng cơ thể lại vô thức gục xuống
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
gục rồi? //đi đến cạnh em//
hắn nhìn sơ qua hồ sơ của Trương Cực làm rồi nhìn người con trai đang ngủ gục trên bàn làm việc ấy
da trắng thật
môi lại đỏ mọng nữa
hắn cảm thấy cổ họng có hơi khô khan
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
cũng không tệ
một câu hai nghĩa
Trương Cực
Trương Cực
ưm.. //vùi đầu vào trong khủy tay để tránh đi ánh sáng màn hình//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//gập màn hình máy tính xuống//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//bế người//
Trương Cực
Trương Cực
!!! //ôm chặt tay anh//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ngủ đi
hắn nhấc bổng em lên rồi đưa em lại ghế sofa nằm
Trương Trạch Vũ cũng rời đi, đến 7 giờ sáng mới quay lại
Trương Cực
Trương Cực
//lờ mờ mở mắt ra//
Trương Cực
Trương Cực
!!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dậy rồi sao?
Trương Cực
Trương Cực
em-em xin lỗi..em ngủ quên mất //đứng dậy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhà tắm trong kia, đi tắm rồi thay đồ đi
Trương Cực
Trương Cực
em không mang theo đồ..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có một bộ ở bên trong, lấy mà mặc
Trương Cực
Trương Cực
v-vâng
em đi vào trong xả nước rồi tắm
từng miếng vải nhẹ nhàng tuột xuống khỏi người Trương Cực
làm phơi bày một chiếc bánh mochi trắng hồng trông thật hấp dẫn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//ngồi xem máy quay lén trong phòng tắm//
từ đầu đến cuối mọi thứ trên cơ thể em đều được hắn thấy hết
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//chăm chăm vào phía dưới//
nói sao đây Trương Trạch Vũ cũng đã gần 30 rồi, cụ thể là 27
hắn là kiểu người mắc chứng thèm khát da thịt trầm trọng
Trương Cực
Trương Cực
//mặc đồ vào rồi đi ra//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xong rồi?
Trương Cực
Trương Cực
//gật đầu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hộp cơm ở trên bàn lấy mà ăn
Trương Cực
Trương Cực
em-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cấm từ chối 💢
Trương Cực chỉ là tính nói cảm ơn
mà kệ, em cũng cầm lấy nó ăn
từ hôm qua đến giờ em cũng chưa ăn gì bụng vốn đã cồn cào
Trương Cực
Trương Cực
cảm ơn anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*Cốc Cốc*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vào đi!
N.V nữ
N.V nữ
Chủ Tịch~ //chạy về phía hắn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//né sang một bên//
Phương Thập
Phương Thập
này đừng né tránh em chứ~
Phương Thập
Phương Thập
công ty của bố em và anh đang hợp tác đấy~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi Ra!💢
Trạch Vũ thấy Phương Thập thì như thấy chó liền cố tránh xa
quay quay một hồi cũng chẳng đuổi được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//tiến lại gần em//
Trương Cực
Trương Cực
//không hiểu chuyện gì//
hắn ôm lấy Trương Cực vào lòng rồi nhìn Phương Thập
Trương Cực
Trương Cực
! //bất ngờ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không thấy bản thân đang làm phiền người khác sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn Không Mau Cút💢
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình//
Phương Thập
Phương Thập
Trạch Vũ! Anh.. //hậm hực bỏ đi//
cô ta liếc nhìn em một cái rồi bỏ đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhìn em//
Trương Cực cố thoát ra vòng tay của hắn, rồi đi lại phía bàn làm việc của mình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//tiến lại gần em//
Trương Cực
Trương Cực
"phép thuật winx en chan tít"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
!?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đâu rồi?
Trương Cực dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi công ty rồi đi về nhà
để lại hắn ngơ ngác
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chạy cũng nhanh thật //nhếch môi//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để coi lần sau cậu chạy kiểu gì
Trương Cực đi một mạch về nhà
rồi lên phòng nằm dài ra giường
Trương Cực
Trương Cực
mình muốn ngủ
Trương Cực
Trương Cực
không làm ở công ty nữa cũng được
Trương Cực
Trương Cực
ở đấy toàn bị anh ấy bắt nạt thôi
em nằm suy nghĩ lại cảnh vừa nãy hắn ôm mình thì đỏ mặt tim đập liên hồi
Trương Cực
Trương Cực
c-cảm giác kì lạ..
Từ ngày đầu tiên đi làm ở công ty Trạch Vũ thì Trương Cực nghỉ luôn không làm nữa mà quay trở lại với công việc bưng bê
dù có bị nạt thì cũng đỡ hơn khi bị hắn hành hạ
hắn cũng không nói gì mà để cho em nghỉ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tự có cách gặp lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu trốn đằng trời
đỉnh điểm là đến một đêm, em phải làm quá giờ nên về nhà muộn
chuẩn bị bắt xe thì Trương Cực nghe thấy một tiếng hét phụ nữ ở trong hẻm nhỏ, nên liền đi vào xem
ai ngờ vừa vào được một nửa đường thì bị khung cảnh làm cho khiếp sợ
Trương Cực
Trương Cực
A-anh.. //kinh hoàng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thật trùng hợp //lau máu trên khẩu súng//
Trương Cực
Trương Cực
Em..không nên thấy chuyện này //lùi lại//
Trương Cực quay người chạy đi, liền bì một sợi dây từ phía sau bắt lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ném trúng rồi //tiến lại gần em//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu không dùng chiêu cũ được nữa đâu
Trương Cực
Trương Cực
Anh bỏ em ra //vùng vẫy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
im lặng một chút //đánh ngất em//
Trương Cực
Trương Cực
Ah!..
Trương Cực
Trương Cực
//ngã vào tay anh//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
để cậu thấy rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chấp nhận thôi đúng không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bản ngã của tôi //thì thầm vào tai em//
hắn bế em đến một căn nhà xa hoa lộng lẫy khác
bản thân Trạch Vũ làm cả hai nghề này là để củng cố nền móng nghề chính chính cho hắn, loại bỏ những con rắn cản đường biến nó thành dây thì mới leo lên được
Trương Cực
Trương Cực
cơ thể mình..
em tỉnh dậy trên chiếc giường trắng êm ái, đầu em đau như búa bổ cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại
Trương Cực
Trương Cực
//nhớ ra//
Trương Cực tính bật dậy thì cánh cửa phòng mở ra
Tiếng chân chậm rãi vãng lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tỉnh rồi
Trương Cực
Trương Cực
anh..anh định làm gì
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chẳng làm gì cả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chỉ là muốn nhắc cậu..nên biết dữ im lặng thôi
Trương Cực
Trương Cực
anh thả em ra..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chưa thể thả được
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi chưa biết cậu có đáng tin cậy hay không
hắn liếc nhìn em rồi mỉm cười
Trương Cực thì rùng mình trước nó
Trương Cực
Trương Cực
vậy..em phải làm gì để anh tin tưởng em?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hỏi hay lắm, đúng trọng tâm rồi đó
Trương Cực
Trương Cực
//đột nhiên bất an//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm T*nh
Trương Cực
Trương Cực
Anh!
Trương Cực
Trương Cực
Không được !!!
Trương Cực mở to mắt, cơ thể căng cứng khi Trương Trạch Vũ đột ngột cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi em . Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết nhẹ cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ..đừng mà...
giọng em run rẩy
Nhưng còn chưa kịp dứt câu, môi đã bị một lực mạnh mẽ ép xuống
Trương Trạch Vũ không hề cho em cơ hội phản kháng. Hắn chiếm lấy môi em một cách thô bạo, cắn mút như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên đó. Hơi thở hắn tràn ngập sự nguy hiểm, nụ hôn không hề mang theo sự dịu dàng, mà chỉ toàn là sự chiếm đoạt
Trương Cực
Trương Cực
Ưm...! // giãy giụa//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ha //nhếch môi//
Hắn tàn nhẫn nghiến mạnh răng lên môi em, đầu lưỡi lướt qua vết rách khiến em đau nhói. Nhưng ngay sau đó, nụ hôn lại trở nên sâu hơn, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của em
Trương Cực
Trương Cực
Ah.. //đau rát//
Trương Cực run rẩy khi nghe thấy tiếng vải bị xé toạc. Chiếc áo sơ mi trên người em bị Trương Trạch Vũ xé rách một cách thô bạo, những mảnh vải lả tả rơi xuống giường, để lộ làn da trắng nõn run rẩy dưới ánh đèn vàng dịu
Trương Cực
Trương Cực
hức..đừng..đừng mà
em cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng, cố quay mặt đi tránh ánh mắt đáng sợ của hắn. Nhưng Trương Trạch Vũ không cho phép
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn đi đâu💢
hắn đưa tay bóp nhẹ cằm em, buộc em phải đối diện với mình. Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt em trong tầm nhìn của hắn, không cho phép né tránh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn Tôi! //giọng khàn đặc như muốn giết người//
Trương Cực
Trương Cực
hức..em không muốn hức!..
Trương Cực lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má. em không muốn nhìn hắn
Trương Cực
Trương Cực
đừng mà..hức..Ah!..
Hắn túm lấy cổ chân em, kéo về phía mình, không để em có cơ hội né tránh. Ngón tay thô ráp vuốt dọc theo làn da mịn màng, chậm rãi trượt lên bắp đùi rồi dừng lại nơi mép quần
Cơ thể Trương Cực khẽ run lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cú giật mạnh khiến lớp vải nhanh chóng bị tước đi, để lộ ra cặp đùi trắng nõn đầy mê hoặc
Trương Cực
Trương Cực
Hức!!! //giật thót//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không cần trốn, công nhận cũng múp thật //cười tà//
Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên da thịt em
Bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy hông em, khiến em không thể nào thoát khỏi sự kiềm hãm ấy. Từng ngón tay hắn lướt chậm rãi, như đang trêu đùa con mồi
Trương Cực
Trương Cực
Ah~..anh..đừng chạm vào nó..đừng ah
Trương Cực cắn môi, hơi thở hỗn loạn. Sự chiếm đoạt trong ánh mắt hắn khiến em cảm thấy toàn thân nóng lên, như thể bị một cơn sóng cuốn trôi, không thể nào cưỡng lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải dữ im lặng hiểu không?
Trương Cực
Trương Cực
em hiểu mà-AH! //giật bắn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//đút tay vào nơi ẩm ướt đầy mê hoặc//
Trương Cực
Trương Cực
Ức! Hức..đừng mà rát ah rát lắm..hức! //quẫy đạp//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nằm Im //gằng dọng//
Trương Cực nghe thấy giọng của hắn thì im bặt
em sợ chất giọng ấy lắm
Trương Cực
Trương Cực
hức..hức.. //nấc nghẹn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//tiếp tục đưa tay ra vào bướm non//
Trương Cực
Trương Cực
Ah~..hức..ưm~đừng mà //lắc đầu//
Trương Cực
Trương Cực
cảm giác..lạ quá Ưm!~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//cong tay//
Trương Cực
Trương Cực
AH!!!~
hắn rút tay ra khỏi mép l*n của em
rồi trượt tay dài lên hai bờ ngực phúng phính đỏ hồng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khiêu dâm quá //khó khăn nói//
Trương Cực
Trương Cực
không mà..hức
bỗng một vật cứng rắn, nóng rực đang áp vào làn da nhạy cảm của em
Trương Cực liền nhận ra được hành động của hắn khi mà thứ khủng bố ấy cứ ma sát vào hai bên vách thịt mềm mại của em
Trương Cực
Trương Cực
anh ơi đừng ma-Ứh!
Trương Cực
Trương Cực
Ah~ah..Ưm!-nhanh Áh~ đau quá..Ưm hức~ //nước mắt chảy ròng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ha..ngày mai lên công ty làm lại cho tôi //thúc sâu//
hắn vuốt tóc ngược ra sau rồi vén gọn mấy sợi tóc mái của em
Trương Cực
Trương Cực
Ah~hức không muốn~ứ!~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy là không tin tưởng được rồi //thúc nhanh//
Trương Cực
Trương Cực
!!~ //nảy người//
Trương Cực
Trương Cực
Ah~hức..nhanh ah..c-chậm lại hức!~
em không thể ngờ sẽ có một ngày nơi sấu hổ ấy lại được phơi bày ra trước mặt một người đàn ông gét em
Trương Cực lấy tay để dưới nơi mà hắn ra vào, cảm giác vừa rát vừa đau
bị ăn một cây hàng khủng hơn 20cm thì ai mà chịu nổi đã vậy lại còn to và gân guốc nữa chứ
Trương Cực
Trương Cực
Ah~hức..đừng đâm nữa! chết mấttt~ //cào loạn vào cánh tay của hắn//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bao giờ em đồng ý thì tôi tha //banh hai cẳng đùi ra tiếp tục chôn sâu//
Trương Cực
Trương Cực
Hức!~~~
Hắn vắt hai chân của em lên tay mình rồi đâm loạn vào điểm nhạy cảm không thương tiếc
em ở phía dưới nhận từng cơn sóng vồ vập của hắn mà lả người không còn sức cử động
Trương Cực
Trương Cực
em..hức~sẽ làm mà Ứh~ anh ơi~đừng đâm nữa!~hức hức..Ớh!~..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm gì? //nhấp nhanh//
Trương Cực
Trương Cực
Hức!!! Làm thư ký~ ah hức~Ưm!~ //rã người//
Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến em không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào
em chỉ có thể bám lấy vai hắn, cả cơ thể bị rung chuyển theo từng nhịp va chạm không hề nương tay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm thư ký của ai //tăng tốc//
Trương Cực
Trương Cực
Của anh~~~chỉ là của anh thôi~Ah!~ //tê rần//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ha..tốt //đánh lên đùi em//
Trương Cực
Trương Cực
Ức!~Ah..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngoan vậy thì phải thưởng //mút mát đùi em rồi cắn lên nó//
Trương Cực
Trương Cực
!!!
Trương Cực
Trương Cực
Đau~
Từng cú thúc sâu vào trong niêm mạc, hắn thô bạo mà đi qua từng vòng soắn nhỏ mà chạm đến tử cung
gửi lại ở đó muôn vàn "quà tặng"
Trương Cực
Trương Cực
Ah~nóng quá..ưm..nhiều hức..trướng bụng~hức! //thít chặt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hừ..
hắn bị em kẹp chắt lấy thì không khỏi sướng tê người
tính làm tiếp thì Trương Cực đã ngất đi rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ngoan xinh yêu~mê chết em rồi
hắn bế em đi tẩy rửa rồi đặt người trong lòng xuống giường ngủ
___
Trương Cực
Trương Cực
hức..hức..huhu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngoan nào, anh sẽ đền bù cho em mà
Trương Cực
Trương Cực
hức..không chịu đâu huhu, anh đi chết đi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Im Lặng💢
Trương Cực
Trương Cực
//nín//
Trương Cực
Trương Cực
//uất ức//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A-Anh xin lỗi, đừng khóc nữa //dỗ dành//
cả ngày hôm ấy không đi đâu cả
hắn chỉ ở nhà trên giường dỗ dành em thôi
___
1 tháng sau
trên công ty
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em lại đây //chỉ tay vào đùi mình//
Trương Cực
Trương Cực
//không muốn nhưng vẫn phải lại//
em uất ức đi lại ngồi lên đùi hắn
chẳng qua là mới bị phạt đứng góc tường xong, vì cái tội thân thiết với những nhân viên khác quá quên luôn cả hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói, sau này còn dám thân thiết như vậy nữa không //sờ eo em//
Trương Cực
Trương Cực
không mà... //phồng má giọng lí nhí//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Đáng yêu vượt mức Pickleball rồi đó!"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được rồi, làm anh giận thì phải làm sao //quay em lại đối mặt với mình//
Trương Cực
Trương Cực
...
*Chụt*
Trương Cực hôn chụt lên môi hắn một cái rồi chạy đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhóc con coi em chốn kiểu gì
hắn đi vòng quanh trong công ty để kiếm em
Trương Cực
Trương Cực
//cầm lược tàng hình//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em còn cố giả vờ không thấy anh nữa sao //đứng trước mặt em//
Trương Cực
Trương Cực
//đổ mồ hôi//
tính chạy tiếp thì bị nhấc bổng lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lên phòng chủ tịch chúng ta bàn lại chút chuyện //đánh mông em giữa hàng chục con mắt//
Trương Cực
Trương Cực
hức..quá đáng! //xấu hổ//
Trương Cực
Trương Cực
ghét anh💢
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Coi em ghét được bao lâu //đè em xuống//
Trương Cực
Trương Cực
Ah!cứu béeeee
___
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Lại muốn như nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Muốn cưới em ấy
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Tôi tưởng anh không thích
Trương Cực
Trương Cực
//đơ mặt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bị tình yêu quật //thẳng thắn//
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Trương Ngọc Hạ (mẹ anh)
Được rồi mai lên cục dân chính đi //cười//
Trương Vệ Thần (ba anh)
Trương Vệ Thần (ba anh)
Để tôi sắp sếp ngày tổ chức đám cưới
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con cảm ơn //cười nhìn em//
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
"vậy là bị làm vợ hả?"
___
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta vứt tệp đính kèm cho ông bà rồi đi chơi nha
Trương Cực
Trương Cực
???
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lâu rồi chúng ta chưa được gần nhau mà
Trương Cực
Trương Cực
em mang thai anh cũng đâu có tha em đâu? lại còn nói không được gần nhau💢
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không nói nhiều ngày mai đi luôn
Trương Cực
Trương Cực
Ơh
Trạch Vũ vứt thằng con mới được 4 tháng cho ông bà chăm
hai tay bế cục cưng đi nghỉ mát
chiếm trọn bình sữa của thằng con
Hot

Comments

_Niwis_🦔🐑🌪🌊🟣🔵

_Niwis_🦔🐑🌪🌊🟣🔵

ủa "dừ" là tiếng miền nào v ak

2025-03-10

1

bùng bing

bùng bing

ăn cits nha anh:))thấy hơi quá r á nha

2025-03-09

5

Zynien

Zynien

Anh làm cái quái gì vậy !?????????

2025-03-11

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play