chap 4 :

hôm nay có tiết thể dục , mọi người đều ở sân , đánh bóng , nói chuyện , đến lúc tập chung , cả lớp nhanh chóng xếp hàng , cậu hôm nay bị ném lên xếp đầu tiên
hắn vậy mà lại đứng ở phía sau , bắt đầu cho cuộc gây chuyện với cậu , đầu tiên là lúc điểm danh , cậu chưa kịp nói lên đã bị hắn ở sau bóp mông đến giật thót tim mà quên mất bị thầy mắng
lần thứ hai , lúc đang tập thể dục , hắn vậy mà lại khiến cậu quỳ ngay trước thầy , một lần nữa bị chửi
cậu nhẫn nhịn chịu đựng , còn Tả Hàng thì không !
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trương Tuấn Hào ! đừng gây chuyện với bạn học !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ai thấy ?
cả lớp yên lặng khiến Tả Hàng cũng bị thầy mắng vì gây chuyện với bạn , quá đáng thật chứ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Tả Hàng ...thôi đi
cậu lắc đầu nhìn Tả Hàng , còn gượng cười nữa ai mà chịu được , tổn thương bên trong cậu vẫn còn cười được sao ?
rốt cuộc , cậu làm từ vàng , kim cương hay gì mà không biết giữ cho mình một chút đau khổ gì đó cho người khác thấy
thầy giáo lên tiếng , vì cậu là người đứng đầu , nên được giao phó đi lấy bóng rổ , Tả Hàng xin ý kiến đi theo , nhưng thầy không cho và chỉ ngay hắn ở phía sau cậu
bên trong cậu bỗng dưng lên một nỗi sợ vô hình khó mà diễn tả
bên trong phòng kho , hắn chỉ đứng khoanh tay nhìn , còn cậu đang đếm từng quả bóng cho vào thùng bưng ra
thiếu một quả , cao quá, cậu vốn không với tới , cố gắng lấy sức mà nhảy lên
một bóng dáng cao đi đến phía sau cậu , cầm quả bóng xuống
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
lùn !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
cảm ơn...
cậu cho bóng vào thùng , nhưng làm sao để khiêng ra khi 20 quả bóng đã rất nặng
cậu muốn có sự giúp đỡ , nhưng vốn dĩ là điều không thể , đành im lặng cố gắng thử nhấc thùng lên
thật may cậu cũng còn chút sức khỏe , nâng chiếc thùng một cách khó khăn ra ngoài
chưa đến cửa cậu lại phải đặt xuống vì quá nặng
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
yếu đến vậy à ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
....
hắn tiến lại , nhấc chiếc thùng lên đi trước , tại sao hắn lại giúp cậu bưng mà không để cậu tự làm , không phải sẽ rất vui sao ?
là do hắn vội vàng , đợi cậu thì mất quá nhiều thời gian rồi , nên mới giúp cậu thôi chứ chẳng có điều gì khác
mọi người đều đánh bóng rổ rất tốt , riêng cậu lại không làm được
thầy giao phó cậu lại cho hắn dạy bảo
lúc ra về , cậu theo lời hắn ra sân thể dục , ngay tại đây chỉ còn hai người
hắn đặt cặp xuống ghế đá , cởi chiếc áo khoác đồng phục ra , tay cầm bóng đập đập rồi ném lên vòng tròn cao phía trên
cậu đứng im một chỗ nắm chặt dây ở quai cặp không dám nhúc nhích , cậu có tất cả nhưng không có thể dục
hắn thấy vậy liền quay qua nhìn cậu lớn giọng
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không tập ?!
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tao không có thời gian cho mày đâu !
cậu ngước lên nhìn nhìn hắn một cách rón rén , khi hai ánh mắt chạm nhau , cậu giật mình vội thu ánh mắt của mình lại , cúi đầu đi lại đặt cặp mình cách xa cặp hắn , áo khoác cũng cởi ra gấp gọn gàng , xong hết mới tiến lại chỗ hắn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
cứ cúi đầu làm sao học !?
tay cậu nắm chặt góc áo sơ mi trắng đến nhàu , cậu muốn ngẩng đầu lên lắm nhưng cứ hể nhìn thấy hắn cậu lại sợ , cậu không làm được
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tsk ! câm có thời gian sao ?!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nói !!!
hắn quát lớn , ném quả bóng rổ vào người cậu khiến cậu lùi lại 2 bước vì tác động mạnh của bóng , tay càng nắm chặt góc áo hơn , miệng mím chặt không dám kêu đau
biết hắn tức giận rồi , cậu còn phải đi làm , rồi lo cho mẹ , không thể để hắn đánh mình lúc này được , như vậy sẽ không thể kiếm tiền nữa , lại còn tốn thêm tiền nằm viện của bản thân nữa
cậu lắp bắp
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
tôi...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
x-xin...lỗi...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
lại xin lỗi ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày không thể nói được từ nào khác ư ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
....
đối với cậu đây là một cơn ác mộng , hay chính xác hơn là địa ngục , có phải cậu lại sắp bị hắn đánh rồi hay không ?
những vết thương chưa lành của cậu sắp thành sẹo rồi , lại sắp phải chi ra một ít cho tiền viện phí nằm viện của cậu
hay hôm nay cậu bị đánh cũng không vào viện nữa , chỉ về nhà thôi
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày không biết nói?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
được ! tao dạy mày !
hắn cầm quả bóng đập đập xuống đất tiến lại gần cậu , hắn tiến cậu lùi , cậu vốn chẳng bao giờ thoát được hắn cả
cậu biết bản thân mình đang ở vị trí nào , kể cả một con kiến cậu cũng không sánh bằng . bất chợt cậu ngã xuống đất , hắn nhíu mày nhìn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tao còn chưa làm gì mày đã sợ đến vậy rồi ?!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
hắn tiến lại gần , khụy một chân xuống , quả bóng dừng lại ở trên tay , hơi thở của cậu bỗng nhiên trở nên loạn xạ , cậu là đang run lên chuẩn bị một trận đòn nữa
hắn đưa tay ra , cậu theo phản xạ mà đưa tay lên ôm đầu thu người lại rất nhanh , hắn nhìn hành động của cậu mà bất ngờ , nhíu đôi mày lại nhăn nhó
hắn mang danh là kẻ bắt nạt cậu , nhưng hắn rất ít khi đánh cậu , chỉ khi đàn em hắn đánh xong rồi đến lượt hắn chốt hạ mà thôi , nếu có mình hắn với cậu thì là một màn đe dọa , hắn chưa bao giờ thấy được hình ảnh này của cậu
trông giống y hệt hắn ngày nhỏ khi bị bắt cóc , bản thân hắn bị đánh đến gần như sắp chết , khi tên ác nhân vung tay lên , hắn cũng như cậu vậy , tay ôm đầu co mình lại
hắn bây giờ chẳng khác gì tên ác nhân và cậu chính là hắn cả
hắn cũng là một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát , tính cách hòa đồng , dễ chơi , hiền lành . nhưng từ khi hắn bị bắt cóc trở về , hắn đã thay đổi , vì hắn cho rằng xã hội này đều như vậy ! ( cũng như 1 số fan hay hỏi Trương Tuấn Hào thay đổi rồi , đối với những lời cay độc mà A Thuận phải chịu đựng , anti , fts , thì các người muốn cậu ấy hiền lành như trước ư ? các người đang tự chỉ biết bản thân mình thôi à ?! . tôi thích Trương Tuấn Hào của bây giờ , có thể tự bảo vệ mình ! )
Hot

Comments

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

yes yes trong số các tts mình thích tính cách của AThuan nhất, có chính kiến và kh bị tứn điều khiển

2025-05-01

3

Zinn_ZhiEnHan_ZuoHang🎀

Zinn_ZhiEnHan_ZuoHang🎀

dù rất iuu ck nhưng cũng muốn đấm ck ngay bh:)))

2025-03-01

1

Embes của Muzik🐰🐼

Embes của Muzik🐰🐼

ừ thì thấp 😔

2025-05-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play