( Hào Vũ ) Tao Bảo Vệ Mày !
chap 5 :
hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cậu lên , hành động ấy khiến cậu bất ngờ mở to mắt ra nhìn hắn
có phải là cậu đang mơ hay không ?
hắn chính là vừa nhẹ nhàng với cậu ư , hắn bị cậu nhìn liền rối rắm quay mặt đi chỗ khác , sau khi cậu đứng dậy , hắn liền quay lưng bước đi để lại cậu vẫn còn ngơ ngác
đây là lần đầu tiên cậu thấy một Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng thế này
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nhanh chân mà tập , tao rất bận đấy !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
cậu nhanh chóng chạy lại , dù chỉ là nhận được một chút nhẹ nhàng thoáng qua thôi cậu đã có thể thả lỏng bản thân một chút để tập bóng , không cúi đầu nữa , nhưng vẫn còn chút rụt rè cách xa hắn
có thể đập bóng rất tốt nhưng ném bóng không vào vòng rồi , ngay cả đến cũng không nổi
hắn tung bóng đến cho cậu ném vào vòng , lại một lần nữa bóng trượt
cậu hơi bối rối , sợ hắn tập cho cậu không được liếc tức giận , nhưng không . hắn cầm bóng tiến lại đưa cậu , bản thân đứng lại phía sau
khoảng cách bị siết chặt , hơi thở của hắn ở phía sau cậu cũng có thể cảm nhận được nó đi qua tai cậu , trong người khẽ tê nhẹ , cảm giác thật lạ
hắn giúp cậu chỉnh cách tay cầm bóng rồi dáng đứng , phải nhắm làm sao cho bóng trúng , cậu rất nhập tâm học hành , còn hắn khi chạm đến chỗ eo cậu thì liền để ý đến gương mặt người kia , nụ cười nhẹ bỗng xuất hiện
khoảng chiều hoàng hôn rực đỏ , bóng dáng hai thiếu niên vẫn hăng say tập bóng , mồ hôi ướt lũn hết chiếc áo sơ mi trắng
cậu nhìn hoàng hôn rồi nhìn hắn , miệng lắp bắp
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
muộn...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
muốn về ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
hắn để ý cậu , chiếc áo ướt có thể thấy rõ bên trong cơ thể , gầy đến nhô xương , eo chỉ bằng con kiến , khẽ phán con người này bảo sao yếu đến vậy
Trương Tuấn Hào - A Thuận
về đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
cảm ...ơn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tại thầy thôi !
hắn đi lại cầm áo khoác, vứt cặp lên vai bỏ đi trước , cậu nhìn bóng dáng hắn dần khuất trong ánh hoàng hôn đỏ , thật đẹp
Hắn như là một chàng hoàng tử của công chúa vậy
hôm nay , hắn thật nhẹ nhàng , cậu rất thích con người này của hắn , chỉ mong ngày mai ngày kia và cả sau này hắn cũng luôn như vậy với cậu
nhưng có lẽ là không thể , mai vẫn đánh cậu thôi
như hắn nói , đều là tại thầy thôi , nên hắn mới bắt buộc làm tròn trách nhiệm , dù gì cậu cũng đã biết đánh bóng rồi , hắn không cần dạy cậu nữa , dù thế nào thì mai vẫn vậy , chỉ là hôm nay hắn rất tuyệt vời , có thể sau này sẽ không bao giờ thấy nữa
cậu sau khi về nhà tắm rửa , lại đến quán ăn tiếp tục làm việc , hôm nay khách không đông như ngày hôm qua , cậu đang lau dọn lại bàn ghế , cửa kính
tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên , có khách rồi , cậu nhanh chóng tươi tắn cúi người chào đón
hắn nhìn cậu , đã lâu rồi hắn chưa bao giờ thấy nụ cười tươi ấy của cậu kể từ khi cậu bị bắt nạt
cậu ngẩng đầu lên nhìn , vẫn giữ nụ cười thật đẹp , khi thấy hắn cậu đã giật mình cúi xuống , tắt nụ cười
hắn đi lại bàn ngồi xuống , cậu cầm theo cuốn sổ lại ghi
Trương Tuấn Hào - A Thuận
như trước đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
như...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
như trước
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
rất nhiều khách , cậu vốn chẳng nhớ trước hắn đã gọi gì
cậu đứng đơ ra ở đấy , hắn biết cậu đang không nhớ gì , tặc lưỡi chỉ vào menu , vài món nhẹ thôi
cậu nhanh chóng quay người đi
lát sau bưng ra đặt xuống bàn , cậu đang tính đi thì bị hắn gọi lại
Trương Tuấn Hào - A Thuận
này
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
có ...gì sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ngồi xuống
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tao nói ngồi xuống
cậu lắc đầu nhìn ông chủ đang nhìn mình ấy
hắn hiểu ý , đứng dậy kéo cậu xuống ngồi ngay vào lòng mình , hành động khiến cậu hoảng loạn , vừa sợ vừa bất ngờ
cậu vùng vẫy muốn đứng lên , hắn ôm ngang eo giữ chặt
Trương Tuấn Hào - A Thuận
yên !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
tôi xin cậu...ông chủ đuổi việc.. tôi mất
hắn mặc kệ , vẫn ôm cậu khư khư như thế , tay gắp đồ mà ăn
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
xin cậu...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
im lặng !
hắn thấy cậu dường như sắp khóc , công việc này có vẻ rất quan trọng với cậu thì phải , hắn thở dài
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ăn hết thì thả
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
hả...
hắn muốn cậu ăn hết đống đồ ăn này ư , không thể nào , chắc là cậu nghe nhầm rồi
hắn thấy cậu không động đậy gì cũng hiểu được một chút , có lẽ cậu không dám ăn
hắn có phải là con người hai nhân tính hay không ? , buông cậu ra , bản thân ngồi im lặng mà ăn , cậu được thả nhanh chóng chạy đi
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* mình bị cái gì vậy chứ ! *
ăn xong hắn liền rời khỏi quán
hôm nay ít khách , hắn cũng có thể gọi là vị khách cuối cùng , sau khi hắn ra khỏi cửa , cậu cũng thu dọn đồ của mình , nhận lương và tạm biệt ông chủ mà ra về
cậu không về nhà mà chạy đến bệnh viện , trên vai đeo một chiếc túi chéo đến hông , áo khoác sơ mi mỏng với chiếc áo cọc trắng bên trong
hắn nhíu mày khi thấy cậu không về nhà mà chạy đi hướng khác , khá khó hiểu nhưng cũng thôi
hôm nay tâm trạng cậu rất tốt kề vai Tả Hàng bước vào
Tả Hàng sợ cậu lại bị dội nước , lén lút nhìn vào bên trong từ cửa sổ , cảm thấy an toàn mới giúp cậu đá cửa ra
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không sao đâu
dù không phải là một xô nước lạnh , nhưng trong gầm bàn chỉ toàn rác , cậu đã quá quen rồi , cầm túi ni lông đen thu dọn mọi thứ
bọn chúng nhìn cậu cười , chỉ chỉ trỏ trỏ
Comments
Embes của Muzik🐰🐼
bị khùng bị mát mát bị tẻn tẻn...à ko có tẻn tẻn 😔
2025-05-10
1
⋆.˚ Cinna~ ⋆.˚ ⋆张极•
tiếp đi tg ơi đang hay
2025-02-28
2