( Hào Vũ ) Tao Bảo Vệ Mày !
chap 1 :
một tiếng động lớn phát ra ở trong phòng kho nhà trường , kèm theo đó là tiếng cười hả hê của một đám người , vừa cười vừa chế giễu
một thanh niên nhỏ bé , cơ thể bị thương chảy máu thấm đẫm bộ trang phục trắng học sinh nằm dưới đất
một bộ dạng thảm thương không còn sức sống để đứng dậy , gương mặt bầm tím chảy máu ướt đỏ
tiếng động ấy là thanh niên nhỏ bị đánh đến bay ra đập lưng vào khiến cho chiếc tủ nghiêng qua một bên , đồ trên tủ là bóng và dụng cụ thể thao đổ hết xuống , đập lên cơ thể của thanh niên nhỏ
trong lúc thanh niên nhỏ đang hơi thở khó khăn , tay chân bủn rủn run cầm cập thì một tiếng nói chế giễu vang lên
nv Nam :
lần nào cũng thảm như vậy
nv Nam :
mày cũng được coi là nam nhân sao ?
nv Nam :
4 : haha , nhìn kìa , yếu đuối đến vậy
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
ư...
nv Nam :
sao vậy , lần này mày không kêu la thảm thương cầu xin nữa sao ? ~
nv Nam :
2 : hay sắp chết rồi ta ?~
kêu la thảm thương cầu xin ?
đã bao giờ bọn chúng vì sự cầu xin trong vô vọng ấy mà tha thứ hay chưa ?
chưa từng , chưa bao giờ , thay vào đó là bọn chúng còn cảm thấy vui vẻ hơn ấy chứ
từ một con người mới chuyển trường đến nhanh nhẹn , hoạt bát , vui vẻ , năng động thì bây giờ lại thành một kẻ tự kỷ , ít nói , nhút nhát , sợ hãi
chỉ vì một lần cậu đứng ra bảo vệ một cô gái cuối cùng lại thành kẻ bị hắn nhắm đến mà bắt nạt , kể từ đó trong trường cũng không ai dám chơi với cậu
mỗi lần đánh , cậu đều bị thương đến nhìn không ra , nhưng những lần ấy cậu đều phản kháng , dần thì van xin , cuối cùng đến tận bây giờ là im lặng chịu đòn , không chạy trốn , không cầu xin , nó đã thành thói quen rồi
hắn nhìn cậu thảm hại mà hài lòng , đi lại gần , hạ một bên đầu gối xuống , đưa tay nắm tóc cậu kéo lên
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chịu thua rồi sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không vùng vẫy đánh lại đi ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
bảo vệ gái ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
a...
cậu đau đớn nhăn mặt , tay nắm chặt lại nhưng sức chẳng còn để cái nắm tay ấy chặt một chút , nó lỏng lẻo như vỡ đôi
cả cuộc đời cậu có thể nói xui xẻo nhất chính là gặp hắn
gđ cậu chẳng giàu có , chỉ là một dân thường , cũng được gọi là bình thường chứ không quá nghèo khó , nhưng ba cậu đã vừa mất được một tháng , mẹ cậu lại lâm bệnh vào viện 1 tuần
chẳng ai biết tình hình con trai của mình ra sao , không ai đứng ra bảo vệ cậu , ngày ngày bản thân dù bị thương hay đau đến mấy , cậu cũng đều đến quán ăn làm việc , dù công việc làm thêm vất vả cậu cũng chưa bao giờ bỏ cuộc
vì mẹ cậu , một người đang nằm trong bệnh viện chờ tiền của cậu chữa bệnh từng ngày trôi qua
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chưa kết thúc đâu , bạn học Vũ !
hắn hất mạnh cậu ra rồi bỏ đi , đàn em của hắn nhìn cậu cười ha hê rồi theo sau
cậu đã làm gì sai cơ chứ ?
cậu chỉ thấy việc bất bình mà ra tay cứu giúp , vậy nên bây giờ hậu quả mà cậu phải gánh chịu là như thế này ư ?
cơn đau khiến cậu không thể đứng dậy hay dùng bất kì sức lực nào
nước mắt cậu cũng đã lăn dài trên gò má gầy
bao nhiêu tủi thân , uất ức đều ở đây hết
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* mẹ...con đau lắm...*
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* con phải làm sao ...con không thể bỏ mẹ lại ...*
đây chính là cái gọi bạo lực học đường mà đa số ít người phải chịu đựng , như chàng trai thiếu niên hoa hồng , một nỗi mất mát quá lớn
đang là giờ ra giải lao 15p , rất nhiều lần cậu cúp tiết sau giờ ra chơi , hay chính là buổi sáng đi học bị đánh liền nghỉ ,nhưng nếu cậu bạn ấy đến thì sẽ khác
cánh cửa phòng kho mở ra , ánh sáng chiếu vào trong , một tiếng gọi lớn vang vọng
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trương Trạch Vũ !!!
nhìn thấy vị cứu tinh mà mình đang mong chờ , cậu liền cười nhẹ rồi ngất lịm đi
Tả Hàng hốt hoảng vô cùng, vừa sót vừa thương cho đứa bạn thân này , dù muốn giúp cũng không có khả năng , chỉ là kẻ đến sau những lần đánh đập để dọn cậu vậy
Tả Hàng nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi cõng lên lưng chạy ra nhờ giáo viên đưa vào viện
tại sao giáo viên biết mà không giúp đỡ à ?
mẹ hắn làm hiệu trưởng , ai dám ?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tiểu Bảo , mày cố lên , sắp đến viện rồi !
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
con mẹ nó Trương Tuấn Hào , hắn là tên cầm thú sao !!!
cậu nhanh chóng được đưa vào viện với sự giúp đỡ của giáo viên , bác sĩ băng bó rồi kê thuốc , Tả Hàng xin phép để bản thân được ở lại chăm sóc cho cậu , giáo viên cũng không còn cách nào đành đồng ý
cậu đã ngủ từ sáng đến chiều , chập tối thì tỉnh dậy
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hàng ...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tiểu Bảo
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
đừng cử động , còn đau
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
nghỉ ngơi đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
cảm ơn mày...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
lần nào cũng là mày đến dọn xác tao
cậu cười nhẹ , một nụ cười chua xót làm sao , Tả Hàng càng nhìn càng thấy thương , bản thân cũng bật khóc , cậu đã chịu khổ rồi , bao giờ cuộc đời mới cho cậu hạnh phúc ?
Tả Hàng biết bây giờ cậu chỉ toàn những suy nghĩ lung tung , đều là những thứ không tốt
biết làm sao giờ , Tả Hàng chỉ có thể an ủi cậu , thay cậu vào chăm dì ở trong viện mỗi ngày , vì cậu sợ mẹ mình thấy những vết thương không nên thấy , liền lo lắng đến bệnh nặng hơn
Comments
SDFJ trả lại Hào Vũ cho taoooo
Tiểu Bảo ca giống mình từng là nạn nhân của cái gọi là bạo lực học đường nay
2025-04-14
1
𝐻𝑎𝑟𝑦
Ra truyện mới nên tặng cho cj 1vote nè, ra nhìu chap nha/Heart/
2025-02-25
1
Yêu sự ngọt ngào..!
Thik chuyện cj này vt ghê á tr, tặng chị một ly cà phê nhoa🌷🌷
2025-02-26
1