Không khí tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi một tiếng hét thất thanh bắt nguồn từ tầng hai
Mọi người nhanh chóng chạy lên tầng hai đến căn phòng của bà cụ
Cảnh tượng lọt vào mắt mọi người là bát cháo đổ trên sàn và Vương Vũ Ninh bị dọa sợ đến mức quỳ trên mặt sàn ôm đầu nức nở
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh
Bà ấy… bà ấy vừa nói
Nghe Vương Vũ Ninh nói vậy Lưu Thiên Bang không nhịn được mà cười thành tiếng
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì, cô không nghe chủ nhà nói sao?
Lưu Thiên Bang
Mẹ của cô ấu chỉ bị liệt thôi, liệt chứ không phải thực vật, tại sao không thế nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ, một bà già liệt giường mà cũng làm cô sợ như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
Cô ta làm đổ mà, lại bảo tôi giúp dọn
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này
Mặc dù miệng Lưu Thiên Bang nói vậy nhưng cũng đi lấy đồ đến dọn dẹp
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi
Vương Vũ Ninh
//Đứng dậy//
Sau khi Lưu Thiên Bang dọn dẹp xong phòng, mọi người liền rời đi chỉ còn có Tiểu Nhất Bạch chăm chú nhìn bà già một lúc
Nàng thấy hắn không đi cũng đứng lại xem chuyện, nhìn thấy hắn chăm chú vậy liền nảy ý muốn trêu đùa một chút nhưng có lẽ bị hắn nắm thóp, nhanh miệng nói trước
Tiểu Nhất Bạch
Đi, chúng ta theo mọi người ra ngoài
Vũ Hồ Điệp
Ừm
Mọi người tập trung lại xuống phòng khách, ngồi trên ghế sofa êm ái nhưng lòng ai cũng có chút lo lắng
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi Vương Vũ Ninh
Tiểu Nhất Bạch
Giờ cô có thể nói được rồi đấy, lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
Vương Vũ Ninh
Lúc… lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng thịt rồi… rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Bà nhìn tôi rồi ói
Vũ Hồ Điệp
"Chắc là cô tởm quá nên làm bà ta ói đấy"
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử một miếng
Vương Vũ Ninh
Nhưng cơm không hề nóng nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra
Vương Vũ Ninh
Và lần này sau khi ói xong, bà quay đầu lại nhìn tôi và… và nói
Tiểu Quý
Bà ấy nói gì?
Tiểu Quý
Nói đi chứ
Vương Vũ Ninh
Bà nói nhỏ lắm, tôi nghe không rõ
Vương Vũ Ninh
Có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi, bà ấy nói thịt không có vị
Lời này vừa ra, ngoài cửa sổ lại xẹt qua một tia sáng đáng sợ cắt đôi bầu trời đêm u ám, ngay sau đó chính là tiếng sấm đinh tai nhức óc
Đám người đều bị tiếng sấm này làm cho giật cả mình
Tiểu Nhất Bạch phản ứng nhanh nhất, hắn nhìn xem bên ngoài bầu trời đen nhánh, bỗng nhiên đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại
Tiểu Nhất Bạch
"Trời mưa rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Mưa bão, gió lớn, tất cả đều đang xảy ra"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy lá thư không phải đùa cợt à?"
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, sấm đánh làm tôi sợ chết khiếp
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi, bà không ăn thì thôi
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi, chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà già
Tiểu Nhất Bạch
Các anh chọn phòng chưa?
Nhan Hữu Bình
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng, phòng đôi sạch sẽ
Tiểu Quý
Hai người một phòng vừa đủ
Vũ Hồ Điệp
Phòng đôi à? Tôi không quen ngủ cùng người lạ
Á Mộc
Nhưng nếu như vậy thì bọn tôi chẳng phải sẽ là số lẻ sao…?
Bắc Đảo
Thời khắc này rồi cô còn muốn gì nữa?
Tiểu Quý
Cô ta muốn ngủ một mình thì kệ cô ta đi
Tiểu Quý
Phòng không nhỏ, ba người thân hình nhỏ nhắn cả
Tiểu Quý
Ép vào cũng được mà
Nhan Hữu Bình
Cô… cô thật sự muốn ngủ một mình à?
Vũ Hồ Điệp
Ừ
Nghe câu trả lời dứt khoát từ nàng, ba người họ cũng không nói gì thêm
Comments