Chap 19〖Chăm sóc bà lão bại liệt〗

Hòa trong cơn mưa lách tách bên ngoài, âm thanh kim loại cọ xát bắt đầu van lên trong dãy hành lang
Xoẹt xẹt…
Xoẹt xẹt…
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Con quái vậy tầng ba xuống kiếm ăn rồi kìa
Lưu Thiên Bang quay lại nói với Tiểu Nhất Bạch đang thong thả uống trà
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Lần này sẽ là ai nhỉ"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch trong tình huống này vẫn thong thả uống trà
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chắc cậu là người đầu tiên tôi từng thấy vậy đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cũng rất căng thẳng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng mỗi người có cách thể hiện căng thẳng khác nhau
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Khi tôi căng thẳng, tôi thích ăn hoặc uống gì đó
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ, tôi cá là Hồ Điệp rất thích ngủ
Nghe Lưu Thiên Bang nói vậy hắn liền quay sang nhìn nữ nhân vừa bảo bản thân không buồn ngủ đang ôm chăn ngủ ngon lành
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hồ Điệp, dậy đi
Hắn bất lực thở dài rồi lây người nàng
Vũ Hồ Điệp
Vũ Hồ Điệp
Đến lúc đi rồi hả…?
Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, dáng vẻ ngái ngủ chẳng có chút căng thẳng hay lo lắng gì
Xoẹt xẹt…
Từ khe hở dưới cửa, Lưu Thiên Bang nhìn thấy một bóng đen đang đứng ngay bên ngoài
May mắn rằng chỉ trong chốc lát nó đã rời đi
Ước chừng qua năm phút đồng hồ, tại cửa ra vào Tiểu Nhất Bạch vẫn không có nghe thấy thanh âm, hắn liền chậm rãi đem cửa đẩy ra một cái khe nhỏ khe hở
Tiểu Nhất Bạch quan sát một hồi, đem cửa khe hở đẩy đến càng lớn, nhô ra nửa cái đầu, tại hắc ám tĩnh mịch trên hành lang tả hữu dò xét thấy chẳng bóng người liền quay sang nói với hai người đang đứng trong phòng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đã đến lúc rồi, đi mau
Ba người rón rén đi ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí ở trong hắc ám tiềm hành, hướng phía đầu hành lang đi đến
Ba người bước đến cánh cửa sắt đã được mở khóa dẫn lên tầng ba của biệt thự
Từ trên tầng ba xộc xuống một mùi hôi thối, so với mùi trong phòng của họ chẳng khác là bao
Vũ Hồ Điệp
Vũ Hồ Điệp
"Thối quá đi mất"
Tiểu Nhất Bạch ra hiệu rồi bước lên bậc thang, hai người Lưu Thiên Bang và Hồ Điệp cũng nhanh chóng đi theo sau
Đến được hành lang của tầng ba, mùi hôi thối càng nồng đậm khiến Lưu Thiên Bang chẳng thể nhịn được mà chống tay vào tường rồi nôn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không sao chứ?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, tôi không sao…
Lưu Thiên Bang ngỡ Tiểu Nhất Bạch quan tâm đến mình liền trả lời, ngước lên lại thấy hắn đang nhìn Hồ Điệp chứ chẳng phải mình
Vũ Hồ Điệp
Vũ Hồ Điệp
Không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi
Thấy nàng không sao hắn mới yên tâm gật đầu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Khoan còn tôi?"
Lưu Thiên Bang gương mặt trắng bệch, miễn cưỡng cố gắng đi theo hai người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
"Phải cần bao nhiêu xác chết, nước thối từ xác chết mục nát mới có thể bao phủ cả sàn nhà tầng này?"
Vũ Hồ Điệp
Vũ Hồ Điệp
"Mùi này tởm quá, càng ngửi càng đau đầu"
𝙴𝚗𝚍 𝙲𝚑𝚊𝚙
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play