Những giọt mưa rơi xuống từ những đám mây đen khiến trời càng trở nên âm u hơn
Tiếng mưa cứ lách tách rơi, ba người trong bếp cũng rất bận bịu, nấu nướng chẳng nghỉ tay được chút nào
Chốc sau, bữa tối đã được bày biện một cách ngon mắt trên bàn ăn
Đồ ăn trên bàn nóng hổi kèm theo không khí hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài mang lại cảm giác khá thoải mái đấy chỉ là nếu như ở thế giới thực thôi, còn ở đây đám người chỉ thấy nhiều là nỗi sợ hãi
Tiểu Quý
Lưu Thiên Bang, sao anh chỉ gắp rau thôi vậy?
Tiểu Quý
Cả Vũ Hồ Điệp nữa, rõ trước rất thích thịt cơ mà?
Tiểu Quý nhận ra sự khác thường của hai con người vốn thích ăn thịt nay chỉ thấy trong bát chỉ có ít cơm trắng kèm theo vài cọng rau, thậm chí còn chẳng động đến các món thịt thơm phưng phức trên bàn
Lưu Thiên Bang
Thịt à…
Lưu Thiên Bang
Về thịt thì…
Vũ Hồ Điệp
Bụng tôi có chút không thoải mái nên không ăn
Ba người chuẩn bị bữa tối liếc mắt nhìn nhau, không ai mở miệng tiết lộ về chuyện có thịt người trong tủ lạnh bởi nếu nói ra thông tin đó, phần lớn những người khác sẽ rơi vào khủng hoảng lớn
Điều đó chỉ càng gây thêm bất lợi cho việc sinh tồn của bọn họ
[…]
Bữa tối kết thúc, đám người lại phải đối mặt với một vấn đề khá nhức đầu vì Vũ Hồ Điệp đòi ngủ cùng với Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang
Tiểu Quý
Không phải Tiểu Nhất Bạch đã bảo cô ở lại rồi sao?
Tiểu Quý
Sao cứ khăng khăng đòi ngủ với họ chứ!
Vũ Hồ Điệp
Tôi nói rồi, "thứ đó" muốn ra tay thì cả đám người chúng ta gộp lại cũng chẳng ngăn nổi!
Vũ Hồ Điệp
Huống hồ chi là hai nữ nhân yếu đuối chứ?
Nghe câu nói này thốt ra từ miệng nàng, cả Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đều không hẹn mà cùng dành cho nữ nhân vừa bảo mình yếu đuối những ánh mắt đầy vẻ không tin
Lưu Thiên Bang
"Yếu đuối con khỉ ấy, đêm hôm leo cửa sổ ra ngoài rồi lao vào phòng người khác mà yếu đuối à?!"
Tiểu Nhất Bạch
"Khó tin thật"
Nàng cảm nhận được hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình mà rùng mình, sự thật rành rành vậy mà các người không tin cái gì?
Vũ Hồ Điệp
"Hai người kia, tôi nói thật đấy nhé!!"
Nhan Hữu Bình
Nhưng… nhưng mà nam nữ…
Nhan Hữu Bình lời còn chưa nói xong đã bị nàng phũ phàng tạt một gáo nước lạnh
Vũ Hồ Điệp
Nam nữ thụ thụ bất thân?
Vũ Hồ Điệp
So với chuyện đó thì mạng sống không quan trọng hơn à?
Nhan Hữu Bình
…
Nhan Hữu Bình bị nàng làm cho á khẩu đành cúi gầm mặt nhìn xuống đất không nói gì thêm
Bắc Đảo
Tôi thấy Hồ Điệp nói cũng có lý mà
Bắc Đảo
Mạng sống dù gì vẫn quan trọng hơn chuyện đó
Vũ Hồ Điệp
Tôi nói vậy thôi, không hề ép cô ngủ cùng hai người họ
Vũ Hồ Điệp
Nếu cô không muốn thì có thể chọn ngủ một mình
Nhan Hữu Bình
Không… không, tôi không muốn ngủ một mình đâu
Bắc Đảo
Thôi được rồi, đêm nay cậu ngủ với chúng tôi
Bắc Đảo
Hai chúng tôi ngủ một giường, cậu ngủ một giường
Vũ Hồ Điệp
Vậy thỏa thuận vậy đi
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa
Tiểu Nhất Bạch
Mọi người nghỉ ngơi sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ, phải đóng chặt lại nhé
Vũ Hồ Điệp
"Câu này nghe cứ như đá đểu mình thế nào ấy nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
Hôm nay đã qua rồi, còn lại ba ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời khỏi đây
[…]
Sau khi tắt đèn phòng khách ở tầng một, đám người nối đuôi nhau đi lên tầng hai
Chắc chắn đám người đều đã về phòng, hắn bên ngoài mới tắt đèn hành lang
Từ sau lưng vang lên tiếng cửa sắt mở ra, kèm theo đó là cơn rùng mình chạy dọc khắp người hắn
*Xoẹt xẹt*
Âm thanh ma sát từ kim loại phát ra ngay phía sau lưng hắn, hắn đưa tay định bật đèn đột nhiên lại nhớ đến bức thư
" Gió không thắp đèn
Mưa không đốt nến
Nắng không lên tầng
Đêm không nhắm mắt "
Tiểu Nhất Bạch
"Gió không thắp đèn"
Nghĩ đến câu này hắn liền dừng hành động tắt đèn, chầm chậm đi về phía cửa phòng trong tiếng tim đập loạn xạ
*Xoẹt xẹt*
*Xoẹt xẹt*
Cảm thấy thứ kia ngay sát phía sau lưng, hắn không dám thở mạnh, cố gắng tiếp tục bước đi
Cuối cùng hắn cũng chạm được đến tay cầm cửa, âm thanh sau lưng cũng biến mất, hắn quay ra sau quan sát mới phát hiện… thứ đó đã không còn ở sau lưng
Comments
mèo mập (phụ)
hóng
2025-03-30
0