[ Đản Xác ] Tình Mình Từ Cơn Mưa !
Chương 3
Sau một lúc làm quen thì chuông reo đến giờ vào học đã vang lên.
Ai cũng về lớp nấy hết rồi.
Từ Sở Văn
Nè, làm sao đấy?
Trần Kha
*Cười nhạt* Không... chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.
Từ Sở Văn
Thôi, giấu gì không biết.
Từ Sở Văn
Tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì sao?
Trần Kha
Mày... có nghĩ là cậu ta thích Đan Ny không?
Từ Sở Văn
Cái cậu họ Triệu?
Từ Sở Văn
Tao không chắc, nhưng nghĩ là có đấy.
Từ Sở Văn
Thôi, ra về thì nói sau.
Từ Sở Văn
Giờ ráng học chút nữa, còn 30 phút cuối.
Trong suốt buổi học đó cô vẫn không thể không nghĩ đến nàng, cứ nghĩ lại khoảng khắc nàng cười nói với anh ta mà lòng cô nhói đau, quặn lên từng hồi, ánh mắt ánh lên tia phức tạp không thể giải đáp, nụ cười rạng rỡ của nàng giờ cô đã được thấy nhưng chẳng phải dành cho cô.
Trịnh Đan Ny
*Đứng ở cổng trường*
Nàng dường như đang đứng đợi ai đấy.
Trần Kha
*Đi lại* Đan Ny, cậu chưa về sao?
Trần Kha
Cậu đang đợi ai sao?
Triệu Nhất Hàm
Đan Ny!! *chạy lại*
Trịnh Đan Ny
*Nhìn, khẽ cười* Làm tôi đợi lâu đó nha.
Triệu Nhất Hàm
Xin lỗi, tôi dọn đồ một chút.
Triệu Nhất Hàm
Ủa, Trần Kha này?
Triệu Nhất Hàm
Xin lỗi cậu nha, tôi không để ý.
Trịnh Đan Ny
*Nhìn cô* "Sắc mặt này là sao đây?"
Triệu Nhất Hàm
Thế cậu về cùng bọn tôi không? Tôi thấy giờ cũng trễ rồi đấy.
Trần Kha
Không... tôi đợi bạn rồi. *cười nhạt*
Trịnh Đan Ny
Thôi, thế tôi với cậu về.
Trịnh Đan Ny
Cậu ấy chắc đợi Sở Văn.
Triệu Nhất Hàm
À được. *mỉm cười*
Trịnh Đan Ny
Đi thôi. *bước đi*
Trần Kha
... *Dõi theo nàng*
Trần Kha
"Tại sao chứ... hai năm rồi, cậu vẫn không nhận ra tình cảm của tôi..." *ngấn lệ*
Trần Kha
"Biết khi nào đây..."
Từ Sở Văn
Này. *đập vai cô*
Từ Sở Văn
Gì đấy? Tao chưa làm gì mày nha, đừng có khóc.
Trần Kha
Không phải do mày đâu. *nhỏ giọng*
Từ Sở Văn
Mày sao đó? Có chuyện gì à?
Từ Sở Văn
Hay lại vì tình rồi?
Từ Sở Văn
Haiz, hiểu luôn.
Thế rồi Sở Văn và cô đi mãi, họ không về nhà mà là đến công viên.
Sở Văn biết cô có tâm sự nên đã dắt cô ra đó.
Từ Sở Văn
Nói ra hết đi, cho nhẹ lòng.
Trần Kha
Sở Văn, có phải tao ngốc lắm không?
Trần Kha
Có phải vì tao chưa đủ tốt và thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình nên cậu ấy mới không nhận ra?
Trần Kha
Có phải vì tao không ngỏ lời với cậu ấy, có phải là tao quá nhút nhát không?
Trần Kha
Đơn phương người ta hai năm trời... Vậy mà chẳng ngỏ một lời nào, để giờ một người khác xuất hiện chen ngang vào... *ngấn lệ, ánh mắt u uất*
Trần Kha
Để giờ... một cơ hội gây sự chú ý cũng chẳng có... Hức.
Trần Kha
Hiện tại chỉ biết giương mắt nhìn người mình yêu đi cùng người khác... Hức.
Trần Kha
Tao phải làm sao đây... tao sợ nếu nói ra chẳng may lại càng tạo khoảng cách giữa tao với cậu ấy hơn... *khóc nấc*
Mắt cô nhoè đi, sóng mũi đã cay nòng, nước mắt cô chảy dài xuống gò má ửng đỏ, đôi mắt nhìn đáng thương vô cùng... Mỗi câu nói tâm tư trong lòng như bộc lộ rõ, từng câu từng chữ như tự cô làm đau trái tim của mình.
Sở Văn nhìn cũng thương xót bạn của mình, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngay lúc này... An ủi cô và ra lời khuyên, bên cạnh động viên.
Từ Sở Văn
Đừng khóc nữa... *xoa lưng cho cô*
Comments