Chương 5

_
Vào ngày hôm sau, cô đã quyết định rồi.
Cô sẽ ngỏ lời, cô sẽ cố gắng lấy hết can đảm của mình để nói ra.
Và cô cũng biết, nàng là người không thích điều gì quá nổi bật hay là tâm điểm ở nơi nào cả nên cô đã hẹn nàng, sau giờ học đến một cái hồ gần góc phượng đỏ ở sau trường.
...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? *nhíu mày*
Trần Kha
Trần Kha
*Hít sâu, giọng hơi run lên* Đan... Đan Ny...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Làm sao?
Trần Kha
Trần Kha
Tôi... Tôi thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi...
Trần Kha
Trần Kha
Có... Có thể cho tôi một cơ hội được không? *đưa bó hoa ra trước mắt nàng, e dè*
Cô rất là run, vì đây là lần đầu tiên mà cô dám nói ra điều mà mình trước giờ không thể nói, tim cô vừa đập nhanh vừa hồi hộp... ánh mắt lại mong chờ câu trả lời...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là một người bạn không hơn không kém.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Với cả... tôi cũng không thân gì với cậu mấy.
Trần Kha
Trần Kha
*Đau lòng* ....
Cơn nhói mạnh truyền thẳng đến tim cô. "Không thân gì mấy." sao? Ha, phải rồi... Chỉ là do cô ảo tưởng, mơ mộng cao... Nhiều lần bắt chuyện với nàng, mua đồ ăn và sữa cho nàng vậy mà lại thành ra như thế.
Trần Kha
Trần Kha
*Gượng cười* A..haha không... không sao đâu.
Trần Kha
Trần Kha
Nếu.. Nếu vậy thì xin lỗi đã làm phiền cậu... *kiềm nén nước mắt*
Trần Kha
Trần Kha
*Vội bỏ đi*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Nhìn bóng lưng cô*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Haiz...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Thật ra tôi biết cậu thích tôi lâu rồi đấy, nhưng vướng vào tôi thì không hay."
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Chúc cậu tìm được người khác"
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Tốt hơn tôi."
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
*Bỏ đi*
Nàng nói đơn giản như thế, nhưng nàng không biết nó đã có sát thương rất lớn như thế nào đối với cô.
...
Phía cô
Cô đã chạy đến nơi mình hay lui đến, vẫn là công viên ấy, và cái hồ ngoài đó.
Trần Kha
Trần Kha
*Hét lớn* AAAA!!
Trần Kha
Trần Kha
Tại sao vậy...? Hức.. *bật khóc*
Trần Kha
Trần Kha
*Khụy hai gối xuống*
Trần Kha
Trần Kha
Những năm qua... Những đều tôi làm là vô ích hay sao?!
Trần Kha
Trần Kha
Hức... Tại sao cậu không nhìn ra chứ, tại sao!!! *gào khóc*
Trần Kha
Trần Kha
Hic.. Cậu có thể từ chối, nhưng đâu cần phải nói như vậy... *nhói lòng*
Trần Kha
Trần Kha
Hức... aaaa!!! *đấm liên tục xuống đất*
Cô không kiềm nén nổi nữa, cảm xúc vỡ oà khi vừa đến đây. Thử nhớ lại 2 năm qua, tất cả những điều tốt nhất thì cô luôn dành cho nàng.
Những hành động âm thầm rất nhiều, về mặt công khai cũng có.
Vậy mà hôm nay đã bị gạt bỏ chỉ một câu nói của nàng, câu nói tàn nhẫn...
Tim của cô như vỡ vụn... Như cả ngàn nhát dao găm đâm sâu vào...
Trần Kha
Trần Kha
*Đánh đến tay rỉ máu* hức...
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Kha Kha... *đau lòng*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Đừng tự hành hạ bản thân, được không?
Trần Kha
Trần Kha
*Ngước lên*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*Phức tạp nhìn cô*
End chap
Likeeeee
Hot

Comments

Kentm💤

Kentm💤

E hiểu cảm giác của chị đó Kha à, vì em cũng từng giống chị ☺️

2025-06-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play