Hoài Thủy Y ngồi ngoan ngoãn cho Hy Thy thay y phục, cả quá trình y không nháo loạn chỉ ngồi yên ngay ngắn đung đưa chân, vẻ mặt ngốc ngốc nghếch nghếch khiến người ta thật muốn trêu chọc cho khóc oà lên
Hy Thy
Vương gia, đã xong
Hoắc Dực Hoàng
Lui đi
Hy Thy
Vâng
Hy Thy rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Vương phu mới được gả vào một cái
' Cạch '
Cửa phòng được đóng lại cẩn thận, Hoắc Dực Hoàng từ từ tiến tới ngồi lên ghế nhìn chăm chú Hoài Thủy Y với vẻ mặt đăm chiêu
Hoắc Dực Hoàng
Ngươi... Là ai?
Hoài Thủy Y
Hư? (Sao cơ?)
Hoài Thủy Y tròn xoe mắt nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng, trông ngốc cực kì
Hoắc Dực Hoàng
" Y đây là đang giả vờ hay thật sự bị ngốc? "
Hoắc Dực Hoàng nghĩ đến điên đầu, gương mặt hắn nhăn lại, có quá nhiều nghi vấn về y mà khó có thể giải đáp được
Hoài Thủy Y
Ư...
Hoài Thủy Y nhìn hắn một hồi liền lao tới, vì khoảng cách khá gần nên y ngã vào người của Hoắc Dực Hoàng, hắn thì bất ngờ liền ôm chầm lấy y sợ y sẽ ngã xuống
Hoắc Dực Hoàng
Này---
Hoài Thủy Y
Ư... Ư... Hưm... (Không được, không được)
Y lấy hai tay xoa xoa mặt hắn, gương mặt buồn bã thấy rõ, đôi con ngươi long lanh phủ một tầng sương mỏng dường như sắp rơi lệ
Đây là đang an ủi hắn sao?
Hoài Thủy Y
Ưm... (Không cau mày, sẽ xấu)
Hoắc Dực Hoàng
Ngươi... Đang làm gì vậy?
Hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, đặt y ngay ngắn gọn gàng trên đùi của mình, vẻ mặt giãn ra chút ít
Hoài Thủy Y
Ư... (Ngươi... Buồn?)
Hoắc Dực Hoàng
Đang an ủi ta sao?
Hoài Thủy Y
Ưm! Ưm!
Hoài Thủy Y gật đầu liên hồi
Hoắc Dực Hoàng
Ta không bị sao hết, ngươi không cần lo
Hoài Thủy Y
Ưm~
Y dụi dụi vào lòng hắn, như gãi nhẹ vào con tim băng giá của hắn
Hoắc Dực Hoàng
Chân ngươi... Bị làm sao?
Hoắc Dực Hoàng nhìn xuống đôi chân thon gọn không vết trầy xước của y, con tim lại bị gãi nhẹ thêm vài cái
Rất trắng, rất nuột, rất đẹp...
Hoài Thủy Y
Ưm? (Chân ta?)
Hoắc Dực Hoàng
Không đi được, bị gãy?
Hoài Thủy Y lắc đầu
Hoắc Dực Hoàng
Không biết đi...?
Hắn không mong chờ câu trả lời này, thế mà y lại gật đầu liên tục, vẻ mặt uất ức nhìn hắn
Hoài Thủy Y
Ưm... Ưm... (Ta không biết đi...)
Hoắc Dực Hoàng
" Không nói được còn không thể đi được... Hoàng Thái Hậu cũng không ngốc đến nỗi cử người như vậy đến hãm hại mình... "
Hoắc Dực Hoàng
" Xem ra y chỉ là vô tình bị vướng vào việc này "
Hoắc Dực Hoàng
Ta giúp ngươi tập đi
Hoài Thủy Y
Ưm! Ưm! (Được,được!)
Hoài Thủy Y mắt sáng rỡ như vớ được linh châu quý, y nhướng người lên hôn vào má hắn một cái rồi cười ngốc
____
Chúi đâyy - Tác giả
Trời ơi, tâm can bảo bối nhà chúi đáng yêu quáaaaaa
Chúi đâyy - Tác giả
Ngoan cực kì luôn ý:3
Hoài Thủy Y
Mama
Chúi đâyy - Tác giả
Á hự!
Hoài Thủy Y
Các chị xinh yêu, ủng hộ mama của em nhiều nhiều nhá
Comments
Nhím
Tr ơi, chờ đến ngày có thịt ăn mà mòm mỏi
2025-03-09
0
Mquyennn~~~
dthww
2025-04-07
0
Amelya Yumi.ᐟ
hóng chapp ><
2025-03-10
0