Chương 17 (B5)

Hoài Thủy Y về tới phòng thì khoá cửa không cho ai vào trong, Hoắc Dực Hoàng thì đi tìm hiểu sự tình vì sao bản thân lại bị mắng oan như thế
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Hy Thy
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Y sao rồi?
Hy Thy
Hy Thy
Vương phu nhốt mình trong phòng, nô tỳ khuyên mãi không chịu ra ngoài
Hy Thy
Hy Thy
Đến cả dùng thiện cũng không muốn
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Sáng giờ y đã nghe chuyện gì rồi?
Hy Thy
Hy Thy
Vừa nãy đi tìm Vương gia thì nghe tin đồn người sắp nạp thê
Hy Thy
Hy Thy
Liền tức giận chạy đi tìm người
Hy Thy
Hy Thy
Chuyện sau đó... Chắc nô tỳ không nên nhắc lại
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Được rồi, ngươi lui đi
Hy Thy rời phòng, lặng lẽ đóng cửa lại
Hoắc Dực Hoàng suy ngẫm suốt 2 canh giờ cuối cùng cũng tìm ra đáp án, hắn không vội đến tìm y
Vẫn là nên cho y nghỉ ngơi một chút, hắn lên triều ' nhẹ nhàng bảo ban ' Hoàng hậu đến tối mới về phủ
' Cộc... Cộc... '
Hy Thy
Hy Thy
Vương phu, người mở cửa cho nô tỳ đi
Hy Thy
Hy Thy
Sáng giờ người vẫn chưa ăn gì hết
Hy Thy
Hy Thy
Vương phu à, nô tỳ sẽ lo đến chết mất
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Không ăn!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Ta không muốn ăn!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Ta đói chết cho rồi!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Vương gia... Không còn thương ta nữa...
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Chỉ thương con chồn hôi kia thôi...
Hai câu cuối Hoài Thủy Y uất ức nói thầm, gương mặt đã lấm lem nước mắt, y vùi mình trong chăn cuộn tròn lại thành một cục bông lớn nép mình trong góc sàng
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Mau mở cửa
Hoắc Dực Hoàng không biết từ khi nào đã tới ngay trước cửa, hắn bê khay đồ ăn rồi bảo Hy Thy lui đi
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Tiểu Y đừng để ta nhắc lại
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Không mở!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Đừng tìm ta!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Đi mà tìm con chồn hôi kia đi!
Hoắc Dực Hoàng
Hoắc Dực Hoàng
Sao lại khó bảo thế này...
Hắn bất lực thở dài rồi nói thầm, tưởng chừng y sẽ không nghe thấy nhưng loài cáo vốn có thính giác nhạy bén, y đáp lại hắn một câu xanh rờn
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Ta chính là khó bảo như thế!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Vương gia muốn thì cứ đuổi ta đi!
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
Ta... Ta không thương Vương gia nữa đâu... Hức... Hức...
Uất ức dồn nén quá lâu, Hoài Thủy Y lại bật khóc, y đau lắm, trái tim như vỡ ra làm đôi
Vương gia của y giờ đã không còn thương y nữa, đã không còn là của riêng y
Hoài Thủy Y
Hoài Thủy Y
" Đau... Đau quá đi... "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play