Hoắc Dực Hoàng được y hôn cả người liền cứng đờ, toàn thân bất động, hắn không biết nên làm gì hết, đây là lần đầu tiên có người tiếp xúc thân mật như thế với hắn
Hoài Thủy Y
Ưm? (Ngươi sao vậy?)
Hoài Thủy Y nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay chọt chọt vào má hắn kiểm tra xem hắn bị gì
Hoắc Dực Hoàng
Khụ! Ta đưa ngươi ra ngoài đình
Hoắc Dực Hoàng nhanh chóng lấy lại tâm trí, hắn bế y lên rồi ra ngoài đình lớn được bao phủ bởi một hồ nước lớn trong veo
Hắn đặt y ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, y liền nhanh chóng bò đi ngó nghiêng xung quanh, con ngươi sáng rỡ thích thú cười đùa, vui vẻ mà chỉ chỉ nơi nào đó rồi nhìn về phía hắn
Hoài Thủy Y
Ưm! Ưm! (Ngươi nhìn kìa!)
Hoắc Dực Hoàng
" Y hệt một đứa trẻ "
Hoắc Dực Hoàng
Ta thấy rồi
Hoài Thủy Y
Hihi, a... aa... đẹp... đẹp...
Hoài Thủy Y bỗng nhiên cất tiếng, y cố lắm mới nhào nặn ra được một từ, vẻ mặt liền phấn khởi trông thấy, có vẻ như muốn được khen
Hoắc Dực Hoàng
Ngươi biết nói?
Hoắc Dực Hoàng
" Vậy là không phải bị câm... Chỉ là chưa thể nói được "
Hoài Thủy Y
Ưm! (Ta biết!)
Hoắc Dực Hoàng
Vậy ta giúp ngươi tập nói
Hoắc Dực Hoàng
Chăm chỉ luyện tập liền có thể nói được
Hoắc Dực Hoàng nhìn y mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy tâm trạng thoải mái
Khoan đã, hắn cười sao?
Hoắc Dực Hoàng lãnh khốc, vô tình, không ai có thể tiếp cận được đang cười sao?
Mẫu thân hắn vì khó sinh mà mất, phụ hoàng cũng ăn chơi lêu lỏng mà quên đi người con là hắn
Hắn từ lúc sinh ra đến giờ đều là nhờ sự nuôi nấng của bà vú, thiếu thốn tình cảm gia đình dần khiến hắn mất đi cảm xúc
Thế mà giờ đây hắn vì một người xa lạ được ban hôn mà mỉm cười ư?
Hoắc Dực Hoàng
" Không hiểu sao... Khi ở cạnh y liền cảm thấy thoải mái "
Hoài Thủy Y
Ưm... Ưm... (Ngươi sao vậy?)
Hoài Thủy Y bò đến bên hắn, ngồi bệch xuống nắm tay hắn đưa lên mặt mình xoa xoa dụi dụi, gương mặt có chút lo lắng
Hoắc Dực Hoàng
Ta không sao
Hoắc Dực Hoàng
Ngươi ở đây chơi, ta về thư phòng xử lí công việc
Hoài Thủy Y
Ưm! Ưm! (Không cho ngươi đi!)
Hoài Thủy Y
Đừng... Không... Không đi... Ư...
Hoài Thủy Y nắm chặt tay hắn không buông ra, y vừa mới ở dạng người không lâu, thiếu cảm giác an toàn, mà khi ở cạnh hắn liền bất giác mà dựa dẫm
Thấy có vẻ y sẽ không chịu buông tay, Hoắc Dực Hoàng thở dài một cái rồi ngồi xuống bên cạnh y
Comments
Qchi cte ><
tặng cổ 1 vote với 1 ly cafe
2025-03-10
0
Amelya Yumi.ᐟ
tặng cổ 1 votee🥺💐
2025-03-10
0