Bầu trời tối đen như mực, không gian ngột ngạt đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng ve kêu , dưới mái hiên, có một bóng người co ro ,tay ôm xoa lấy đầu gối,ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn gạch
Đó là em
đêm nay em lại bị ông phạt
Ba má của anh biết được em lén vào phòng anh để chơi, dù chẳng làm gì sai, nhưng vì ông bà cấm nên em bị phạt cũng chẳng dám nói gì thêm
Cửa sổ sau lưng bắt chợt mở ra,anh bước ra,bất ngờ mà nhìn em
Đăng Dương
Bây vào đi
Đăng Dương
Đứng lên!
Đăng Dương
Khuya rồi ngồi bệt xuống nhà nghỉ,hại cái thân thì biết tính sao?
Pháp Kiều
Má cậu còn chưa cho phép...con không dám
Đăng Dương
//cắn răng, ném chiếc áo vào người em//
Đăng Dương
Nếu không đứng lên, thì ít nhất cũng phải mặc đắp áo vào mà giữ ấm cho bây
Pháp Kiều
Cậu đừng có đối xử tốt với con như vậy ..Con sợ có một ngày con quên đi mất thân phận của mình..
Đăng Dương
//khựng lại//
Đăng Dương
Thân phận gì,bộ tao với bây khác nhau lắm sao
Pháp Kiều
Khác chớ, cậu là con trai nhà quan lớn, còn con chỉ là người hầu mà má cậu rước về, nếu không có má cậu,con cũng không biết làm sao nữa...
Comments