Anh là con trai trưởng của nhà hội đồng.
Tên Dương. Nói một tiếng, cả xóm dẹp đường.
Mắt lạnh, lưng thẳng, chưa từng cúi đầu trước ai ngoài ông bà già mình.
và..chắc có thêm ai đó
Tôi là thằng ở.
Tên Kiều. Vô nhà này cũng lâu rồi, quét sân, nhóm bếp, giặt đồ.
Không lanh lợi, không học giỏi. Nhưng tôi nhớ rõ từng ánh mắt ảnh dành cho mình... từ hồi tôi còn chưa biết thương là gì.
“Mày thương tao từ hồi nào vậy?”
“Chắc từ hồi cậu hôn con dưới gốc cau…”
“Ừ, hôm đó tao cũng biết tao tiêu rồi.”
Mà thứ tình cảm lặng lẽ đó, nếu bị phát hiện…
thì tôi phải rời đi.
Hay là cậu sẽ bỏ lại tất cả?
Truyện này do cừu con cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Phận Người Ở ... Comments