Chap 17

Trong thời gian trôi qua bằng cách nào đó,em lại được đi làm ở nhà anh, nhưng chỉ làm mỗi bếp núc,chứ cũng chẳng như trước nữa
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Từ nay bây làm trong bếp, không được đi lung tung rõ chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Còn nữa cậu không được nhắc tới chuyện trước đây nữa, với đừng đến gần thằng Hai,ông mà viết bây bị đánh không ai can được đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ con biết rồi bà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
ừm
___
Bên hiên,anh bất ngờ nhìn vào trong bếp lại, thấy thân hình quen thuộc,bóng dáng mà anh thường mong đợi hằng ngày..lại đang lủi thủi trong bếp
Đăng Dương
Đăng Dương
// đi đến//
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây...
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây về rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// rửa rau, không đáp//
Đăng Dương
Đăng Dương
Bây không muốn nhìn tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// giọng khẽ run, nhưng vẫn lạnh lùng//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không dám..
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn Kiều chăm chú,khoé môi nhếch lên//
Đăng Dương
Đăng Dương
Không dám nhưng lại không thèm nhìn tao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cắn môi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu nói chuyện với con làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không nói với bây thì nói với ai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cười, nhưng lại chẳng vui//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm đó...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con đợi cậu lên tiếng... mà cứ ở đang ở nơi sâu thẳm nào đó..cứ im thin thít..
Đăng Dương
Đăng Dương
// ngón tay siết chặt cọng rau//
Đăng Dương
Đăng Dương
Là tao sai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Muộn rồi..
Đăng Dương
Đăng Dương
Không muộn
Đăng Dương
Đăng Dương
miễn là bây còn ở đây, chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// im lặng, chỉ khẽ gật đầu//
Góc bếp,buổi trưa nọ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// lom khom rửa chén, nước mát lạnh làm tay em tê buốt //
Xung quanh cũng vắng hoe người làm cũng đã đi ra ngoài để đi làm hết
Đăng Dương
Đăng Dương
// đứng tựa lưng vào kệ bếp,khoanh tay nhìn em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Rửa chi lâu dữ vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// giật mình, vẫn cúi mặt xuống để rửa chén//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con sắp xong rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn xuống,bổng nắm lấy tay cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tay lạnh ngắt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// rụt mạnh tay lại,//
Đăng Dương
Đăng Dương
// giữ chặt tay lại//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// hoảng hốt nhìn anh//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu hai...đừng có...
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu hai?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// mím môi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu buông ra đi
Đăng Dương
Đăng Dương
// anh không buông tay siết chặt hơn,kéo em lại gần//
Đăng Dương
Đăng Dương
Chạy hoài,chẳng lẽ bây còn chưa hiểu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
C..Con không có
Đăng Dương
Đăng Dương
// cúi sát hơn// không có, vậy sao né tao?
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn em với ánh mắt đầy ưu sầu//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// mí mắt muốn cụp xuống,tay đặt lên ngực anh, không đẩy cũng không kéo lại gần//
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều à,Tao thương mày
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// tim hơi đập nhanh,giọng khẽ run nhẹ//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
C..Cậu đừng nói vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhướn mày, nhếch môi nhẹ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nói thiệt,chớ đâu có giỡn
Đăng Dương
Đăng Dương
// siết chặt eo em//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
C.. cậu buông con ra đi lỡ có ai thấy thì sao...
Đăng Dương
Đăng Dương
Sợ ai? Sợ ông hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// lắp bắp//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu đừng nói bậy
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn một hồi, cười nhẹ xoa đầu em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhát quá trời,tao đâu có ăn thịt bây đâu mà bây sợ dữ vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// nhăn mặt, nghiêng đầu né tránh//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu đừng có giỡn vậy..
Đăng Dương
Đăng Dương
Giỡn hồi nào,tao thương bây thiệt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// siết chặt áo//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu nói gì con không nghe, không hiểu
Đăng Dương
Đăng Dương
Không nghe hay là không dám nghe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cắn môi không dám trả lời//
Đăng Dương
Đăng Dương
// chậc lưỡi,giơ tay vuốt tóc loà xoà trước trán em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu hai không có giỡn với bây đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// cúi mặt xuống,tim khẽ đập nhanh,cũng chẳng mở miệng trả lời//
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn em//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi tao không làm phiền bây nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao đi nghen bây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
D...Dạ
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn em thật lâu, rồi rời đi//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play