[RhyCap] Vị Khách Đặc Biệt
Chương 2
Từ ngày hôm đó, quán cà phê nhỏ của Duy có thêm một vị khách đặc biệt—Quang Anh.
Không biết vì lý do gì, anh thường xuyên ghé qua, lúc thì gọi một ly cà phê đen, lúc lại chọn trà hoa cúc.
Ban đầu, Duy nghĩ có thể anh thích không gian quán, nhưng rồi cậu nhận ra… mỗi lần đến, Quang Anh đều lặng lẽ quan sát góc sân đầy hoa, hoặc nhìn Mây đang cuộn tròn trên ghế mà mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Mây thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
[đặt tách cà phê trước mặt anh, nghiêng đầu đáp]
Hoàng Đức Duy
Nó ngủ suốt, chỉ tỉnh dậy khi tôi mở hộp thức ăn.
Nguyễn Quang Anh
[khẽ bật cười]
Nguyễn Quang Anh
Đúng là mèo con.
Nhìn thấy anh cười, Duy bỗng cảm thấy nhẹ lòng.
Từ khi mở quán, cậu luôn bận rộn với những lo toan nhỏ nhặt—cây cối, cà phê, khách hàng, cả những lần chậu hoa bị úa màu mà cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài.
Duy dễ lo lắng, dễ tủi thân.
Nhưng dạo gần đây, mỗi lần cậu thở dài, bàn tay của Quang Anh sẽ xoa nhẹ lên đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh
🎵: Em không được phép buồn rầu.
Nguyễn Quang Anh
🎵: Bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn phiền.
Cậu bật cười, nghĩ rằng anh chỉ nói đùa.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra—Quang Anh thực sự làm như vậy.
Hôm quán gặp sự cố mất điện, cậu còn chưa kịp loay hoay thì Quang Anh đã xuất hiện, cẩn thận kiểm tra từng công tắc.
Hôm trời mưa bất chợt, anh ghé qua, mang theo một chiếc ô, lẳng lặng đứng trước cửa quán chờ Duy đóng cửa để cùng đi về.
Cậu dần quen với việc mỗi sáng nhìn thấy anh ngồi ở góc quán quen thuộc, tay vuốt ve Mây, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu.
Họ chưa từng hẹn nhau, nhưng cứ thế, Quang Anh trở thành một phần trong những ngày bình yên của cậu.
Comments