Chương 4

Cơn mưa tối qua đã ngớt hẳn, để lại bầu trời trong vắt và không khí dịu mát.
Những hạt nước còn đọng lại trên lá, lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
Duy mở cửa quán như thường lệ, nhưng ngay khi bước ra ngoài, cậu bỗng khựng lại.
Trước hiên quán, một bó hoa baby trắng được đặt ngay ngắn trên bậc thềm.
Những cánh hoa nhỏ li ti, trắng muốt, xếp chồng lên nhau tựa như những đám mây bồng bềnh.
Duy cúi xuống, chạm nhẹ vào những đóa hoa mềm mại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Không cần đoán, cậu cũng biết ai là người đã để nó ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quang Anh.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn cao, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh nhìn thì đầy sự quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tặng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[khẽ gật đầu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên lại tặng hoa cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhún vai, giọng trầm ấm]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua em mệt mà không nói gì, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc tặng hoa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[bật cười, siết nhẹ bó hoa trong lòng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không, baby trắng là loài hoa tôi thích nhất đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[thoáng cong môi cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[hơi sững lại, nhìn anh đầy tò mò]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Quang Anh không đáp ngay.
Anh ngước mắt nhìn góc sân nhỏ, nơi những chậu hoa rung rinh trong gió, rồi nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mỗi lần em nhắc đến loài hoa này, mắt em đều sáng lên.
Tim Duy như lỡ một nhịp.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng để ý rằng có người quan sát mình kỹ đến vậy.
Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa, hóa ra đã được Quang Anh âm thầm ghi nhớ.
Duy cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê những cánh hoa nhỏ.
Cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng lúc này, chỉ cần siết chặt bó hoa trong lòng cũng đủ để truyền tải sự biết ơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như một thói quen]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em không buồn rầu nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ cắn môi, bất giác mỉm cười]
Sáng hôm ấy, giữa quán cà phê nhỏ, trong không gian yên bình đầy nắng và hoa, cậu chợt nhận ra—có lẽ, sự dịu dàng của Quang Anh đã dần trở thành một phần trong thế giới của mình.
Và cậu không muốn đánh mất điều đó.
Hot

Comments

Bông cạp đầu Bột rộp rộp

Bông cạp đầu Bột rộp rộp

máaaa ơi chữa lành quá à

2025-03-02

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play